Chương 10 - Tiểu đồ đệ

Mấy ngày bận rộn để sắp xếp cho tân đệ tử qua đi, Trường Đạo Tông lại quay về với vẻ bình lặng vốn có. Mặc Hàm bây giờ hơi hối hận vì hôm nọ giả ốm, mấy sư huynh sư tỷ của nàng cứ thay phiên nhau đập cửa, phiền nàng phải dậy sớm mỗi ngày, không thể ngủ nướng miếng nào. Chiều nay, nàng lại phải cùng Cửu Trùng thưởng trà.

Vẻ mặt Cửu Trùng có phần đăm chiêu, hắn nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ khô héo trong góc vườn, nói:

- Cây đào này... hình như sống lại rồi...

- Hửm? Phải không?

Cửu Trùng thù hồi ánh mắt, trở lại với bàn trà nhỏ bày trên hiên nhà sàn. Hắn cười nhưng lòng đã không kìm được xao động:

- Cây đào này là hoá thân của Đào Yêu, tiểu yêu quái được một trong những người sáng lập Trường Đạo Tông nhặt về... Đào Yêu chết, cây đào này liền trong một đêm mọc lên rồi nở hoa giữa mùa đông. Cũng đã hàng trăm năm trôi qua, Thất Tình phong đã thay không biết bao nhiêu đời trưởng lão nhưng chỉ ghi nhận được năm lần nó nở hoa. Người ta nói, ái tình là lang quân của nó, chỉ có ái tình mới có thể đánh thức nó...

Mặc Hàm đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời của hắn, nhưng nàng vẫn điềm nhiên ăn bánh uống trà, thi thoảng gật đầu chứng minh mình có nghe hiểu. Cửu Trùng trông thấy điệu bộ không thèm để ý của nàng liền thở dài. Nhưng không như hắn tưởng, căn bản là nàng không biết chứ cũng không phải thực sự không quan tâm. Nàng mới xuyên đến đây dăm hôm, nếu nguyên chủ có đối tượng từ trước thì nàng cũng chịu.

Cửu Trùng nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Hắn đứng dậy, khẽ chào rồi rời đi. Thấy Cửu Trùng đi khuất nàng mới duỗi người rồi nằm vật ra sàn. Mấy ngày này luôn có người túc trực bên cạnh từ sáng sớm đến lúc vào giấc nên chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì.

Những hình ảnh mà nàng thấy hôm đó, chỉ sợ đó là kí ức của nguyên chủ. Kể ra cũng thật buồn cười, không chỉ tên mà cả gương mặt của nguyên chủ cũng giống nàng như đúc, đến mức nàng còn cho rằng kia là ký ức của chính bản thân. Đột nhiên, Mặc Hàm nảy sinh nghi ngờ về thân thế của mình. Cảm giác quen thuộc ấy không giả, nhưng chuyện nàng sinh ra lớn lên ở một thế giới khác và xuyên không đến đây cũng không giả.

Mấy chuyện thật thật giả giả khiến Mặc Hàm cả đau đầu, nghĩ không ra đành bật dậy, muốn dạo chơi cho thoải mái đầu óc. Thoát khỏi sự bóc lột của tư bản, không còn gánh nặng cơm áo gạo tiền, sống thảnh thơi là chuyện nên làm nhất, cái khác chỉ đáng xách dép chạy theo sau. Thông suốt rồi nên tâm trạng tiên quân phơi phới trở lại, nhìn đến cây cổ thụ trông như hấp hối trong vườn, căng mắt ra cũng không thấy được nó có dấu hiệu nào của sự sống mà chỉ thấy màu xanh của cỏ dại. Nàng chợt nhớ về thời còn đi học, cách một thời gian lại phải vác dụng cụ đi dọn dẹp trường lớp, đặc biệt đau lưng vụ cắt cỏ.

Như thể tìm thấy kho báu, mắt nàng bông sáng lên, bước chân cũng trở nên vội vã, hướng thẳng đến sân tập mà đi.

-----------------

Lê Hân đang giảng cho các đệ tử về ngự khí trong khi yêu cầu họ đứng tấn luyện kĩ thuật điều chỉnh hơi thở.

- Ngự khí đặc biệt vì nó chỉ sử dụng linh lực làm chủ đạo. Bình thường tu sĩ chỉ dùng linh lực để khuếch đại sức mạnh của vũ khí, dùng để kích hoạt bẫy trận pháp hoặc là điều hoà chất và lượng của thảo dược trong luyện đan. Ngự khí chính là hoàn toàn bỏ đi tất cả dụng cụ, các bước niệm chú, kết ấn phức tạp, đơn thuần là điều khiển dòng khí trong cơ thể, biến nó thành sức mạnh. Ngự khí không khó nhưng đặc biệt tiêu tốn linh lực, và học ngự khí thì các ngươi phải học cả tối ưu hoá việc dùng khí. Đầu tiên phải thở cho đúng cách đã.

Đám nhóc bị bắt đứng tấn phơi nắng, mồ hôi đã túa ra như suối, đánh lên gương mặt một lớp trang điểm bóng loáng, cực kỳ bắt mắt. Đã thế còn phải duy trì việc hít thở sâu và đều đặn để linh khí giao hoà với trời đất khiến cả đám sắp không trụ nổi. Đối với Tần Thanh thì việc này chẳng đáng là gì so với khoá huấn luyện địa ngục mà sư tôn bày ra cho nàng ở kiếp trước. Những lý thuyết này nàng đều đã học qua, kinh nghiệm nghiễm nhiên hơn những người khác nhưng thực lực vẫn chỉ là thiếu niên mười tám đang trình độ luyện khí. Tầm mắt nàng dần tối lại...

- Nghỉ ngơi một chút đi.

Giọng nói nhẹ nhàng như mây, tưởng như chỉ cần không tập trung một khắc sẽ tuột mất. Dường như chỉ chờ lời này, mấy đệ tử của Thất Tình phong đều ngã lăn ra, không khí bị họ tranh nhau hít lấy hít để, có cảm tưởng chỉ cần họ thở không nhanh bằng người khác thì sẽ phải chịu cảnh chết ngạt. Ngay cả Tần Thanh cũng phải khuỵ chân, chống hai tay xuống đất thở dốc, cũng không nhận ra giọng nói kia là của ai.

Lê Hân đánh mắt về phía người đang bước đến, mỉm cười khẽ gật đầu, rồi lúc quay lại với bốn đệ tử lại là bộ dạng như diêm vương chuyển kiếp. Nàng quát lớn:

- Đứng dậy đi lại, không được nằm!

Mặc Hàm thay tiểu đồ đệ của mình cầu nguyện, nàng cũng không biết Lê Hân lúc dạy dỗ học sinh sẽ khinh khủng như thế, lời nói cũng hệt như giáo viên thể dục của nàng. Nhưng chuyện cũng lỡ rồi, với cả so với nguyên chủ chắc chắn giao cho Lê Hân vẫn tốt hơn nhiều.

Tần Thanh gắng gượng đứng dậy, nàng vịn tay vào đầu gối, chờ đôi chân đã mỏi nhừ thích nghi với trọng lượng cơ thể. Qua một lúc nàng mới có thể đứng thẳng, vừa ngẩng mặt liền bắt gặp đôi mắt long lanh như gợn sóng sông Ngân đang hướng thẳng vào nàng.

- Sư tôn!

Tần Thanh bất giác gọi theo thói quen. Nhìn tiểu đồ đệ của mình mồ hôi nhễ nhại, lại nghe nàng họi "sư tôn" như rót mật vào tai, ý định của nàng khi tìm đến đây phút chốc bị ném ra sau. Thôi thì chuyện "lao động khổ sai" cứ để sau vậy, nàng vừa nghĩ thầm trong bụng như thế liền sực nhớ ra mình đã "để sau" khá nhiều rồi. Thôi vậy, Mặc Hàm tặc lưỡi, nàng vẫn xót tiểu đồ đệ hơn.

- Tiểu đồ đệ, không sao chứ?

Tần Thanh cảm thấy màng nhĩ của mình hỏng rồi, sư tôn nàng cũng có thể dịu dàng đến thế sao? Thấy tiểu đồ đệ của mình ngẩn người Mặc Hàm cũng không rõ nàng ấy có việc gì nên chỉ đưa tay vỗ vỗ lên đầu nàng ấy

- Cái này là lần trước thiếu ngươi, A Thanh.

Nói xong chính nàng cũng kinh ngạc, hai chữ này thực sự rất quen miệng, đến mức vô thức nói không chút trở ngại, không hề lạ lẫm. Trái tim Tần Thanh chấn động không thôi, đây vẫn là sư tôn của nàng sao?

Trông Tần Thanh như hít thở không thông, tiên quân cũng luống cuống.

- Xin lỗi... là ta lỡ lời!

(*) sông Ngân tức là Ngân Hà đó. Xưa học bài "Vọng Lư sơn bộc bố" của Lý Bạch chắc biết he

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play