Khi Tần Thanh trở lại cái lán nhỏ của ông lão kia thì đã là giữa trưa. Bên trong, ông đang dùng bữa cũng Chấp trưởng lão. Thấy nàng bước vào, gương mặt Chấp Không thoáng kinh ngạc, hắn quay sang nhìn ông lão.
- Sư tôn...
Còn chưa kịp hỏi thì sư tôn của hắn, Vân Chỉ đã trả lời:
- Đúng vậy, lệnh bài trong tay nàng.
Ánh mắt Chấp Không nhìn nàng càng trở nên kỳ quái, có phần tương tự của Vân Chỉ hồi sáng. Tần Thanh như đã quen thuộc, bỏ qua cái nhìn không thể miêu tả ấy, chỉ chắp tay thi lễ.
- Đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ!
Vừa nói nàng vừa lấy từ trong ống tay áo hai mươi bông hoa được khéo léo bọc trong lớp màng linh khí hình cầu. Nàng đẩy chúng cùng với tờ giấy nhiệm vụ về phía Vân Chỉ, ông tiếp nhận, liếc qua mấy bông Lưu Ly rồi vươn ngón cái miết nhẹ tờ giấy, bên trên lật tức hiện lên dòng chữ đỏ "Đã hoàn thành". Xong chuyện ông ngẩng đầu xem bộ dạng nhếch nhác của Tần Thanh. Chấp Không đoán được ý của Vân Chỉ, thay ông nói:
- Trên người không còn gì khác sao?
Tần Thanh trong lòng có hơi hốt hoảng nhưng không biểu hiện ra ngoài, duy trì vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp lời:
- Thưa, không ạ.
Hai đại cao thủ nghe thế đều nhíu mày. Trên người nàng tản ra tiên khí, tiên khí và linh khí có nhiều điểm tương tự, người bình thường rất khó phân biệt. Chỉ có tu sĩ Hoá Thần kỳ trở lên mới nhận thấy được khác biệt, bởi vì tiến vào Hoá Thần kỳ thì một phần nhỏ linh lực trong người sẽ hoá thành tiên khí, chúng ngày một dồi dào theo sự gia tăng về tu vi, đến khi thành tiên thì toàn bộ linh khí đều sẽ biến thành tiên khí. Tần Thanh mới Luyện Khí kỳ, căn bản không thể lưu lại tiên khí trên người, vậy chỉ còn một khả năng...
Nghĩ đến đây, hai thầy trò cùng thở dài. Bản tính nhiều chuyện bị đè xuống, Chấp Không họ nhẹ mấy cái sau đó phất tay ý bảo nàng rời đi. Vân Chỉ cũng gật gật đầu, vừa vuốt râu vừa nói:
- Tốt lắm, vừa tông môn vào đã Luyện Khí tầng bảy, một buổi sáng liền thăng hai tầng. Khá khen cho nhóc quỷ kia, bắt được hạt giống tốt thế này... Thôi mau đi đi, kẻo nhóc ta lại lo.
Nàng cảm nhận được cái gì đó không đúng nhưng không thể lí giải tại sao đành cúi chào rồi rời đi. Thầy trò nhà kia vẫn dõi theo bóng lưng nàng đến khi khuất hẳn sau những cánh cửa. Hai người họ nhìn nhau, ăn ý mà gật đầu. Chấp Không lấy ra lệnh bài, niệm chú rồi gọi:
- Ngã, ta kể cho ngươi nghe cái này hay lắm này!
-----------------
Vì Tần Thanh vẫn chưa đạt đến Hoá Thần nên nàng vẫn cần ăn uống để duy trì sự sống. Hiện tại nàng thực sự rất đói, chỉ muốn nhanh chóng về Thất Tình phong dùng bữa trưa. Chỉ là vừa đến đầu cổng đã thấy Mặc Hàm từ trong đi ra. Mặc Hàm nhìn nàng, cảm thấy người trước mặt có điểm khác nhưng ngoại trừ vẻ ngoài tàn tạ thì không thấy còn gì khác nữa. Tần Thanh bước đến gần, đầu hơi cúi, như mọi khi gọi:
- Sư tôn.
Mặc Hàm không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu mới xoè một tay ra. Tiểu đồ đệ giương ánh mắt khó hiểu về phía sư tôn, người ấy chỉ lạnh giọng nói:
- Lệnh bài.
Sư đồ nhà này mắt đối mắt không ai nhượng bộ ai, người hai chữ ta cũng hai chữ, kiệm lời đến độ khiến người câm phẫn nộ, người điếc cười chê, người mù phản cảm. Cuối cùng vẫn là Tần Thanh cúi thấp đầu giải thích.
- Khi đệ tử đến Lục Dục phong còn chưa mở cửa nên đệ tử nhận một nhiệm vụ hái thảo dược ở Bát Khổ phong... Đệ tử muốn mượn lệnh bài của người thêm một thời gian, chiều nay đệ tử tiến vào bí cảnh...
Mặc Hàm xoa hai bên thái dương, nữ chủ vậy mà đòi sáng lên núi rồi chiều vào bí cảnh. Thực sự vẫn là con người sao? Trong lòng vị sư tôn này không khỏi nổi bão, tiểu đồ đệ của nàng thèm tăng tu vi đến điên rồi sao? Mặc Hàm đương nhiên không cho phép nhưng cũng không biết phải nói thế nào tiểu đồ đệ mới chịu nghe. Khoảnh khắc chuẩn bị mở miệng định nói gì đó thì tiếng "ọc ọc" từ đâu vang lên. Mặt của Mặc Hàm đã tối lại càng tối hơn, ánh mắt chất chứa cả giông tố, nàng gằn giọng:
- Chưa ăn sáng?
Tần Thanh mặt đỏ tai hồng, đầu cúi càng thêm sâu, thiếu điều muốn cắm đầu chui xuống đất. Thấy thế Mặc Hàm không hỏi gì thêm, chỉ thở dài một hơi rồi kéo lấy tay tiểu đồ đệ, dẫn nàng đến nhà bếp. Giờ này hẳn Lê Hân đang chuẩn bị
Ánh mắt Tần Thanh không rời khỏi bàn tay của sư tôn, bàn tay ấm áp, có vài chỗ chai sạn nhưng chung quy lại vẫn là mềm mại và còn chút gì đó giống như đặc biệt quen thuộc. Nàng áp không được nhịp đập hỗn loạn trong lòng. Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn nàng mới giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mơ.
Những người khác đã ăn xong bữa, chuẩn bị thu dọn rồi nhưng thấy Mặc Hàm kéo theo Tần Thanh từ xa bước đến lại dừng tay, bày lại bát đũa, giả bộ ăn cơm. Bốn đôi mắt dõi theo cặp sư đồ nọ, trong mắt tràn đầy cái ý tứ gọi là "xem kịch".
Tần Thanh bị Mặc Hàm mạnh mẽ đặt vào chỗ ngồi mới hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xuống mâm cơm. Nàng chậm rãi cầm đũa lên, nhất cử nhất động của nàng đều có người nhìn chằm chằm, đặc biệt là sư tôn nàng, người đang bày ra vẻ "ta sẽ đứng đây đến khi nào ngươi ăn no thì thôi".
Chờ lúc Tần Thanh dùng bữa xong, Mặc Hàm mới kỳ kỳ quái quái mà thở phào. Sư tôn thở vào cái gì? Nàng cũng không phải sắp chết!
- Ngươi lát nữa thu dọn xong bát đũa thì đến phòng ta.
Mặc Hàm chỉ để lại một câu như thế rồi quay đi. Bấy giờ, đội hóng chuyện mới vất vả đứng dậy, vì hóng chuyện mà bọn họ đã ăn thêm không ít, no đến mức di chuyển khó khăn.
Một khắc sau, Tần Thanh lại đứng trước cửa, vén tay áo lên và gõ nhẹ mấy cái.
- Vào đi.
Tiếng của Mặc Hàm từ bên trong vọng ra. Nàng vâng lời sư phụ, cẩn thận kéo cửa bước vào. Qua mấy lần cửa cuối cùng cũng đến phòng ngủ của sư tôn nàng. Bên trong, người đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa. Thấy nàng, Mặc Hàm lật tức ngã lưng xuống giường, mắt khép hờ.
- Khả năng là chiều nay vi sư đau chân, cần tiểu đồ đệ chiếu cố một chút.
Nói đoạn Mặc Hàm dừng lại một chút, khẽ cong môi. Nàng vén y phục lên, để lộ đôi chân trắng nõn, sau đó nói tiếp:
- Xoa bó chân cho vi sư, được không?
Tần Thanh hít một hơi, khẽ nuốt nước bọt, hồn vía đã bay xa, không để ý việc sư tôn nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "vi sư".
- Đệ tử còn có thể từ chối sao?
Updated 22 Episodes
Comments