Sắc xanh của Lưu Ly điểm xuyết lên thảm tuyết những đốm nhàn nhạt. Hoa Lưu Ly mọc thành từng khóm nhỏ, nương tựa lẫn nhau đồng thời cũng cạnh tranh lẫn nhau. Cánh hoa vươn ra, linh khí làm tan cả tuyết, đọng lại trong bên trong những giọt nước lóng lánh nhìn cứ ngỡ mật ngọt. Tần Thanh nằm trên tuyết, ánh mắt mơ màng hướng về phía những bông hoa trước mặt. Nàng vươn tay khẽ chạm vào đài hoa. Cảm giác lạnh ngắt nơi đầu ngón tay hoàn toàn bị thay thế bởi linh khí ấm nóng, thứ nhựa sống lạ lẫm ào ạt chảy vào cơ thể nàng.
[Luyện Khí tầng chín, sắp tiến vào Trúc Cơ! Chúc mừng chúc mừng!]
Trái ngược với vẻ vui mừng của hệ thống, Tần Thanh vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, không bởi vì vừa thăng liền hai tầng mà vui vẻ. Uy áp trên vai đã nhẹ hơn đôi chút, tạo điều kiện cho cơ thể bình phục dần. Linh khí của hoa Lưu Ly không chỉ tinh khiết mà còn được luyện hoá cẩn thận, có khả năng chống lại hàn khí để sinh trưởng. Nàng nhận được một chút linh khí này xem như là may mắn, cùng với việc tiến vào vùng uy áp đã giúp nàng đột phá giới hạn.
Nàng gắng gượng ngồi dậy, xếp bằng, chầm chậm lôi ra linh khí của bản thân, dẫn dắt linh khí của hoa Lưu Ly nhập thể. Thăng hai tầng một lúc không tránh khỏi căn cơ không vững, cần nhanh chóng tu bổ. Hơn nữa, trên đời không có bữa ăn miễn phí, nhận linh khí của Lưu Ly thì phải chấp nhận bị vây trong ảo cảnh, tâm loạn ắt sẽ bị ảo cảnh cắn nuốt. Hoa Lưu Ly sẽ hút lấy một phần kí ức và biến thành nó dinh dưỡng cho cây. Tần Thanh trước tiên muốn thiền định một chút để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, chuẩn bị đối đầu với ảo cảnh.
Quả nhiên, chẳng đến nửa khắc sau, Tần Thanh cảm giác được đầu óc mơ màng, cả người lâng lâng như say rượu. Cả người bay bổng, lạc trôi trong sương mù đến khi thấy được một đạo ánh sáng lập loè phía xa. Lần nữa mở mắt quang cảnh xung quanh đã thay đổi, nàng thấy mình ở bên trong một hang động nhỏ, trước mặt là một đống lửa sắp tàn.
- A Thanh...
Trái tim Tần Thanh như thắt lại, âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống bên tai nàng, bàn tay ấm áp trườn qua vai, khẽ vuốt dọc cánh tay nàng. Nàng không ngoảnh lại, biết rõ đây là ảo cảnh nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên một trận xót xa. Người phía sau không an phận mà tựa đầu lên vai nàng, môi mềm mại lướt qua vành tai, xuôi xuống gáy cổ. Tần Thanh hít một hơi thật sâu, tìm cách bình định thứ đang nhảy loạn trong lồng ngực.
- Cố Lý... khoan đã...
Người được gọi là Cố Lý vẫn duy trì tư thế, nhưng chân tay bất động, không còn làm xằng làm bậy trên người Tần Thanh. Tần Thanh thầm niệm mấy câu chú pháp thanh tâm quả dục, lặp lại hành động hít thở sâu. Chỉ là trái tim vừa lắng xuống đã một lần nữa bị người bóp nghẹt, đau đến tê dại.
- Ta rất nhớ nàng...
Cố Lý rúc vào hỏm cổ của nàng mà nức nở. Nghe được lời này, lại cảm nhận được nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống da thịt, Tần Thanh chợt nghĩ, nếu đây là giấc mộng vậy nàng cũng không cần thiết tỉnh lại. Nếu có thể, nàng nguyện bỏ qua tất cả âm mưu cùng dối lừa, mặc kệ thiện hạ biến đổi thế nào, chỉ cần ở tại nơi này, vĩnh viễn lưu lại bên cạnh người này...
Tần Thanh muốn ngoảnh lại, nhưng gương mặt đột nhiên bị một bàn tay giữ lấy. Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên da, từ giữa trán kéo thẳng xuống ấn đường, dọc leo sống mũi từ từ đi xuống. Đến cánh môi mỏng, đầu ngón tay dừng lại hồi lâu. Cố Lý dụi đầu vào sau gáy nàng, thì thầm:
- Nên đi thôi... trở về nơi nàng thuộc về... ta vẫn luôn chờ nàng...
Ánh lửa trước mặt đã tắt hẳn, chỉ còn than hồng chưa lụi tàn, vẫn yên lặng toả ra hơi ấm. Trong bóng tối lạnh lẽo giờ chỉ còn lại một người ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô định như thể bị rút mất linh hồn.
[Trong bài thơ Những giọt lệ, Hàn Mặc Tử từng viết thế này:
..."Người đi, một nửa hồn tôi mất, ...
...Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ."...
Hôm nay không có nhạc, hai câu thơ này thôi có được không?]
Cùng với âm thanh rè rè của hệ thống, Tần Thanh dần tỉnh dậy khỏi ảo cảnh. Nàng ngẩn ra một lúc, quên cả uy áp Tiên giới, cũng mặc kệ cái lạnh thấu xương.
- Được.
Nàng đáp, có chút ngoài dự đoán, hệ thống cũng không biết lại trêu nàng thế nào nên đành nói chuyện chính.
[Trước tiên nên hái hoa đã, ở đây lâu hai tầng luyện khí vừa đột phá sắp không trụ nổi.]
Tần Thanh gượng đứng dậy không được đành quỳ trên tuyết, với tay ngắt những bông hoa trước mặt. Bỗng dưng nàng phát hiện giữa những bông Lưu Ly xanh biếc có một bông màu trắng sữa, toả ra ánh sáng vàng kim lấp lánh. Thứ bắt mắt thế này đáng lý ra nàng phải nhìn thấy ngay từ đầu, nếu không chỉ có một khả năng, bông hoa này chỉ vừa mới xuất hiện. Nàng chạm vào bông hoa, vài sợi linh khí quất lấy đầu ngón tay nàng rồi chậm rãi xâm nhập vào cơ thể nàng. Linh khí này còn có phần khác biệt so với những thứ khác, nàng có cảm giác đây không phải lần đầu tiên thấy.
[Không nhớ sao? Để nhắc nhẹ này, sau khi một kiếm kết liễu Hàm cô có thấy gì lạ không?]
Nàng nhăn mày, phần vì cách nói không chút lưu tình của hệ thống, phần vì cách nó thản nhiên gọi "Hàm", có vẻ đã quen thuộc. Chỉ là hiện tại điều ấy chẳng quan trọng lắm, Tần Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, cố gắng nhớ lại xem thứ hệ thống muốn nhắc đến là gì.
Thời điểm Ngạo Quân ngã xuống, người đã nở một nụ cười, như thể kiêu ngạo bất khuất, lại như thể mãn nguyện. Thân thể người dần vỡ vụn, ánh sáng vàng tản ra không trung, chúng là tiên khí. Khi ấy Mặc Hàm đã thành tiên. Tiên khí bay lên trời, tựa như tìm về Tiên giới. Đột nhiên, chúng chuyển hướng, chảy về phía nàng, nhanh chóng bị ma khí của nàng hấp thụ. Ma khí cùng tiên khí đan xen lại không hề xung khắc, ngược lại rất hoà hợp, trực tiếp luyện hoá nàng trở thành huyết mạch tiên ma. Sau cùng, người nàng gọi hai tiếng "sư tôn" chỉ còn lưu lại một bộ y phục trắng tuyết...
- Ý ngươi đây là tiên khí của sư tôn?
[Chính xác thì là phần tiên khí đang bảo vệ mảnh linh hồn của cô ấy. Linh hồn có thể đã bị hoa này hấp thụ, thời gian dài sẽ tiêu hoá, trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Tiên khí này là từ Tiên giới đến bảo vệ chủ nhân tương lai của nó. Nơi này có uy áp Tiên giới, có tiên khí âu cũng là chuyện thường tình.]
- Chủ nhân tương lai? Ý ngươi là sao?
Chờ hệ thống nói xong, Tần Thanh cũng bộc lộ khả năng nắm bắt trọng tâm vấn đề của mình. Nàng đoán được ý của nó nhưng vẫn cần một lời khẳng định chắc chắn. Hệ thống biết mình vạ miệng nên tránh trả lời, thay bằng một vấn đề khác.
[Này cứ hái về, pha trà cho sư tôn của cô uống, có lẽ sẽ có tác dụng gì đó.]
Nói rồi nó lặn mất tăm, gọi cũng không thèm đáp. Tần Thanh xem biểu hiện chột dạ của nó là lời khẳng định, liền lâm vào trầm tư. Tuy nhiên cũng không được lâu, cái lạnh vẫn còn, uy áp vẫn thế, nàng vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Nàng nghe lời hệ thống, hái lấy bông Lưu Ly trắng ấy, cất vào trong áo.
Có lẽ là nhờ có tiên khí từ bông hoa ấy nên uy áp của Tiên giới chẳng còn bao nhiêu, Tần Thanh hoàn toàn có thể thẳng lưng mà đi. Đây là đãi ngộ dành cho "chủ nhân tương lai" sao?
Updated 22 Episodes
Comments