Mặc Hàm lấy lý do rèn luyện để bắt đám nhóc dọn dẹp lại Thất Tình phong, làm cho nó giống một nơi có người sống. Lần trước đại sư huynh của nàng chỉ cho người đến dọn dẹp sơ qua nơi ở của "tân sinh viên" nên phần còn lại vẫn thực sự rất lươm nhươm. Mặc dù không muốn tiểu đồ đệ của nàng vất vả nhưng còn trẻ mà không rèn dũa bản thân thật tốt sẽ rất dễ sa ngã. Tốt nhất là kịch bản trong nguyên tác không nên lặp lại, tiểu đồ đệ cũng trọng sinh rồi, hẳn là cần lắm những năng lượng chữa lành, mà lao động luôn luôn là nguồn tốt nhất.
Nghĩ thế, Mặc Hàm cũng yên lòng mà phẩy quạt, ngồi ở hiên nhà uống trà, ăn bánh, thi thoảng còn có nhã hứng mà đọc lên mấy câu thơ. Ăn ngon xong mới nhớ ra mình còn phải đọc sách để nghiên cứu thiết lập của thế giới này. Thôi vậy, Mặc Hàm lại "chậc" một tiếng rồi quăng việc ấy ra sau, lười nhác thành quen, giờ chỉ cần trông thấy sách vở là buồn ngủ. Này phần nào cũng do cuộc sống ở đây quá đỗi nhàn hạ, mỗi ngày đều chỉ có ăn và ngủ là chính, chăm sóc đệ tử đã có người khác lo, không phải động tay vào bất cứ việc gì, chỉ còn mỗi tập trung tu luyện sớm ngày thành tiên thôi mà cũng không làm tử tế. Nghĩ một lúc lại nhận ra mình quá tệ, Mặc Hàm đột nhiên bừng bừng khí thế muốn tu luyện như bao người xuyên không khác.
Ánh mắt chuyển đến cây đào trong vườn, nàng thử cố hết sức dùng linh khí để kiểm tra nó nhưng chẳng được gì, đúng hơn là do nàng chưa thạo việc sử dụng linh khí. Nàng bước đến bên cây đào, đưa tay ra, chạm vào thân cây sần sùi. Chu vi của thân cây phải ngang ngửa sải tay của nàng, quả thực là một cây cổ thụ lâu đời.
- Đào Yêu à...
Chưa kịp dứt lời thì bàn tay nàng như bị ai nắm lấy và kéo mạnh. Khoảnh khắc Mặc Hàm nhắm chặt mắt, tưởng đầu sắp va vào thân cây cứng nhắc thì bất ngờ thay, nàng như xuyên vào lớp không khí, rồi ngã nhào xuống.
Khi định thần lại thì đã thấy bản thân lạc vào một không gian khác. Nơi đây tối đen như mực, chỉ thấy phía xa toả ra ánh sáng vàng của nến. Nàng đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng lại trước vòng tròn được tạo ra bởi nến trắng, giống như mấy trò tỏ tình trong phim ngày nhỏ nàng xem. Bên trong vòng tròn là bốn tấm bình phong xếp bốn phía, vì chúng không được đặt sát nhau nên từ khe hở giữa các tấm bình phong vẫn có thể thấy bên trong là một chiếc bàn gỗ tròn. Chính giữa bàn là một cái đèn dầu với đế làm từ đồng thau nhìn như vẫn còn mới tinh.
Nàng bước từng bước chậm chạm, khéo léo né ánh lửa để đi vào, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng gọi:
- Sư tôn! Mau tỉnh lại!
------------------
Tần Thanh ngồi xổm giữa đám cỏ, cỏ che khuất cả người, tựa như nhà tù vây khốn nàng nhưng cũng giống thành trì bảo vệ nàng. Nàng hơi nghiêng người, dựa vào tường, lúc này đã hơi thấm mệt. Thất Tình phong đặc biệt rộng lớn cơ mà quanh năm vắng vẻ, thành ra cảnh vật có phần hoang sơ, cây dại mọc cao hơn cây trồng.
Sáng sớm hôm nay, vừa thức dậy, nàng cùng ba vị đồng môn đã bị sư tôn xách đi cắt cỏ. Mỗi người được giao nhiệm vụ "chăm sóc" một khu riêng, ai nấy đều bày ra vẻ mặt không tình nguyện nhưng không thể không thuận theo. Chỉ thấy sư tôn khẽ khích lệ: "Lao động là vinh quang!" rồi quay lưng đi về phía phòng trà.
So với ba ngày trèo lên đỉnh núi hái thảo dược một lần, năm ngày vào bí cảnh đánh với yêu thú cấp cao một lần thì nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì. Tần Thanh đối với những yêu cầu khắt khe của Mặc Hàm ngày ấy chưa lần nào oán thán, bởi nàng biết rõ đó đều là vì muốn giúp nàng gia tăng tu vi, trở nên cường đại như sư tôn. Chỉ có nàng biết, sư tôn thực ra chưa từng bạc đãi nàng như lời đồn đại.
Trên đỉnh Trường Đạo có uy áp của Tiên giới, không khí lại loãng, tuy vất vả nhưng giúp kĩ năng điểu khiển hơi thở và dòng khí của nàng cải thiện rất nhiều. Hơn nữa linh khí ở đó còn đặc biệt tinh khiết. Linh khí bình thường chỉ thông qua quá trình hô hấp để vào cơ thể, nhưng linh khí trên đỉnh Trường Đạo có thể thấm qua da thịt, dễ dàng được hấp thụ vào trong linh căn mà không cần một quá trình dài luân chuyển cho khí hoà hợp với cơ thể.
Còn có, yêu thú cấp cao đều đã được người thuần hoá, sẽ nương tay cho nàng, sẽ thả nàng đi khi nàng không còn khả năng chiến đấu. Nhờ luyện tập với đám yêu thú ấy mà nàng nhận ra nhiều sơ hở chết người của mình, từ từ nâng cao sức tấn công, sự linh hoạt, độ bền và cả khả năng phòng thủ.
Tần Thanh nén tiếng thở dài, ánh mắt lại ẩn hiện một cỗ bi ai. Sư tôn coi trọng nàng đến vậy, mà bản thân nàng vẫn luôn phụ lòng người...
"Có lẽ đây chỉ là ước vọng hão huyền, có lẽ chỉ là giấc mơ của riêng em
Nhưng nếu ta lại yêu nhau thêm lần nữa, em hứa sẽ yêu anh thật lòng
Em muốn quay ngược thời gian để thay đổi, nhưng em không thể...
Vậy nên, nếu cánh cửa trái tim anh khép lại thì em cũng hiểu..."
[Người buồn phải đi kèm nhạc suy. Tôi chuẩn bị bỏng ngô và nước cả rồi, kể kể nghe đi?]
Hệ thống cứ đến hẹn lại lên, muốn cống hiến khiếu hài hước của mình để chọc nàng vui vẻ. Tần Thanh muốn cười, cái thứ hệ thống này sao mà nắm bắt rõ cảm xúc của nàng đến thế, giống như nhét cả chục chiếc guốc trong bụng nàng.
- Rảnh rỗi quá nhỉ?
[Không phải vị tiên sinh này đây còn rảnh hơn sao?]
Một người một hệ thống lại bắt đầu chí choé nhau. Qua một hồi Tần Thanh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, Hệ thống dòm thấy thế cũng thầm thở phào, nó vẫn luôn rõ ràng, người này tuy trải qua nhiều chuyện phức tạp đã thay đổi không ít, nhưng kỳ thực tâm hồn vẫn che giấu một thiếu niên mười tám.
Khi tiếng cười ngớt đi, Tần Thanh đứng dậy phủi sạch y phục, lần nữa vén tay áo tiếp tục làm việc. Trước đó còn không quên nhắc nhẹ với Hệ thống:
- Ta đã có thể làm thời gian đã quay ngược trở lại, sẽ không sống một đời đầy hối tiếc nữa đâu. Ơn nghĩa của sư tôn ta sẽ trả đủ, nợ tình cũng sẽ tìm cách vẹn toàn...
[Tôi tưởng cô muốn quay lại để bắt nạt sư tôn cô?]
- Đùa tí thôi, ngay cả khi mất đi phần nào đó linh hồn thì sư tôn vẫn là sư tôn... ai có thể bắt nạt người đây?
Updated 22 Episodes
Comments