Lại một ngày nữa trôi qua. Chạng vạng sáng, Mặc Hàm còn đang say giấc nồng thì chợt nghe được bước chân vội vàng, chẳng mấy chốc tiếng gõ cửa vang lên. Nàng thầm mắng thính giác quá mức nhạy của Độ Kiếp tu sĩ, rõ ràng ngủ say như chết mà chỉ vì mấy bước chân nhẹ nhàng liền tỉnh dậy.
- Ai đó?
- Là ta.
Mặc Hàm nhíu mày, có hơi giận dỗi tiểu đồ đệ của mình, người này không những cắt ngang giấc mộng đẹp, còn nói chuyện cộc lốc với nàng. Vốn định ra ngoài mở cửa nhưng bị chọc cho không vui nên Mặc Hàm lại nằm ườn ra giường, kéo chăn lên trùm kín đầu, từ trong phòng nói vọng ra:
- "Ta" là ai?
Ngoài cửa truyền đến tiếng khúc khích, Mặc Hàm càng thêm bực bội trong người, nhưng lần này là vì bị người khác cười nhạo tính ấu trĩ của mình. Nàng dùng gối bịt tai lại nhưng không ăn thua, cách mấy phút lại nghe thấy giọng người bên ngoài.
- Người là sư tôn của ta.
Bốn chữ "sư tôn của ta" Tần Thanh kêu đến mềm mại, chỉ thiếu chút nữa là hoá thành kẹo bông gòn tan trong miệng. Mặc Hàm rốt cuộc không chịu được mà bật dậy, chăn màn cũng không thèm gấp gọn đã chạy ra cửa.
Bước chân tạo ra tiếng ồn lớn thể hiện rõ sự không tình nguyện, nhằm nhắc nhở người bên ngoài. Phải qua mấy lần cửa mới đến nơi mà Tần Thanh đang đứng chờ. Cánh cửa gỗ được kéo ra, để lộ một đôi mắt tràn ngập ý cười, khoé môi hơi cong lên.
- Sư tôn...
Mặc Hàm khoanh tay nhìn tiểu đồ đệ, biểu thị rằng nàng đang chờ, nàng ấy có thể nói thẳng. Tần Thanh hơi cúi đầu, chắp tay.
- Xin sư tôn cho phép đệ tử mượn lệnh bài, đệ tử muốn tiến vào bí cảnh để tu luyện.
Tiên quân rất muốn hỏi nàng ấy vì sao lúc nãy không lễ phép thế này, nhưng nghe có phần hờn dỗi của trẻ con nên đành phải nhịn xuống. Mặc Hàm không đáp, chỉ quay lưng trở lại phòng riêng. Kỳ thực nàng cũng không biết cái lệnh bài ấy đang ở nơi quái quỷ nào. Đang lục lọi trong tủ kệ thì đột nhiên nàng nhận ra một chuyện quan trọng. Tại sao nữ chủ lại muốn đi bí cảnh? Chẳng phải bị nguyên chủ đày đoạ mới phải vào đó sao?
Trong nguyên tác có viết nữ chủ nhờ khoá huấn luyện địa ngục này mà mạnh lên không ít... Nhưng thực sự cần phải bào đến thế này hay sao? Rõ ràng còn trẻ như thế, có biết bao nhiêu thời gian để thong thả trau dồi...
[Làm thế cụ ta sẽ không nghi ngờ đấy chứ?]
Thứ âm thanh máy móc vang lên, nhỏ và có đôi chút rè như tiếng radio. Mặc Hàm dừng hoàn toàn mọi động tác, vểnh tai, tập trung toàn bộ thính lực thì nghe thấy Tần Thanh đáp lời.
- "Cụ ta" là sư tôn ấy hả? Chắc không sao đâu. Kể cả có đi nữa... chẳng phải đời trước chính là như thế sao?
[Ừm, cũng phải... Cô muốn nghe nhạc không? Tôi mới phát hiện bài này hay phết!]
Lần này không còn nghe thấy tiếng Tần Thanh nữa, chỉ còn tiếng nhạc chầm chậm chảy vào màng nhĩ. Đó là một bản ballad nhẹ nhàng, hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Mặc Hàm nghĩ rồi lại nghĩ, âm thanh máy móc ấy chỉ có thể đến từ cái thứ mà dân gian hay gọi là "Hệ thống" thôi. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này nàng cũng chắc chắn được vài vấn đề: tỉ như nữ chủ quả thực đã trọng sinh, hay tỉ như nàng ta còn dẫn theo một hệ thống không rõ công dụng, mà đáng sợ nhất là nàng có thể nghe được giọng của nó.
Tiểu đồ đệ bên ngoài vẫn thong thả nghe nhạc, không hề hay biết sư tôn của nàng đang lên cơn overthinking. Trong đầu Mặc Hàm lúc này có cả ngàn suy nghĩ, hỗn độn như một đống bùi nhùi.
- Quái quỷ... có khả năng nào, tiểu đồ đệ mượn thứ này để trả thù mình không? Ví dụ như giết người rồi lưu lại lệnh bài để đổ tội? Chắc là không ngu đến thế chứ? Lâu nay mình đối xử với nàng cũng không tệ...
Vò đầu bứt tai một lúc thì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu đều quy thành "chậc, kệ đi". Đối với Mặc Hàm, người được cứu khỏi sự bóc lột của tư bản thì chỉ cần sống một đời vui vẻ là được, không nên nghĩ ngợi nhiều. Nàng bỏ qua tất cả, quay lại với nhiệm vụ truy tìm lệnh bài của mình.
Thường trong truyện tu tiên sẽ có mấy món như nhẫn trữ đồ, túi càn khôn,... những thứ này giúp người tu hành chứa cả thế giới bên trong, có thể nói là người người nhà nhà đều có. Nhưng đáng buồn là nguyên chủ thì không, không hề có một món đồ nào trông khả nghi cả, trang sức hay ngọc bội gì đó cũng không thấy đâu.
[Sư tôn của cô chắc không phải là ngủ luôn trong đó rồi chứ?]
- Trí nhớ của người không tốt, ngươi biết mà.
Mặc Hàm thầm gào thét, lỗi của nàng, được chưa? Nhưng là nàng thực sự chỉ thấy mỗi một cái quạt, chỉ một cái quạt thôi... Như nhận ra gì đó, Mặc Hàm chộp lấy chiếc quạt trên bàn.
Xương quạt được làm từ ngọc, có màu trắng, điểm vài sợi xanh nhẹ nhàng như nước chảy, bên trên còn khắc hai chữ cực kỳ cứng cỏi, khí thế: "Ngạo Quân". Nối giữa những chiếc xương quạt là mảnh lụa trắng đề mấy câu thơ cổ khó hiểu. Khi nàng chạm vào nét mực đen, chúng chợt chuyển động, những nét chữ nối nhau xoay vòng. Rồi trước con mắt kinh ngạc của một người sống hai mươi mấy năm trong thời đại công nghệ số, một chiếc lỗ đen kịt, sâu hoắm xuất hiện trên chiếc quạt. Nó vừa vặn để cho một tay vào, nghĩ thế nhưng Mặc Hàm không dám thử vì sợ không tìm được gì mà còn bị hút vào trong. Thế là nàng đưa quạt ra, thử lắc mấy cái xem có gì rơi ra không. Lắc mỏi tay mà một hạt bụi cũng chẳng thấy, còn vô tình để quạt tuột khỏi tay.
Khoảnh khắc quạt chạm đất, một âm thanh chói tai nghe như tiếng kim loại bật ra. Mặc Hàm cúi xuống, nhấc quạt lên liền thấy bên dưới quả nhiên là một chiếc lệnh bài màu đồng thau, viền ngoài khắc mấy cành đào, ở giữa đề "Thất Tình". Ra đây là cách sử dụng, nàng thầm cảm thán, kiến thức kì quái đã được tiếp thu.
Tần Thanh chờ hồi lâu mới lại thấy tiên quân bước ra, trên tay còn cầm theo lệnh bài mà nàng mong ngóng.
- Cầm lấy!
Nói rồi Mặc Hàm quăng lệnh bài cho tiểu đồ đệ, sau đó không nói không rằng kéo cửa lại, trở về giường.
Tần Thanh giữ chặt lấy lệnh bài, xúc cảm lạnh lẽo trong lòng bàn tay vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Nàng mỉm cười, nhanh chóng rời đi.
Updated 22 Episodes
Comments