Tiếng bàn tán xung quanh dường như không chạm đến nàng, hắc y nữ tử đứng đó, mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng. Dù là trước kia hay bây giờ, lúc đối diện Ngạo Quân, nàng vẫn luôn không tự chủ được mà thấy bản thân hèn mọn. Ngay cả khi đã kéo được người ấy xuống khỏi "ngai vàng", cảm giác kia vẫn chưa từng biến mất mà ngược lại càng thêm trầm trọng. Mặc Hàm là người nàng không thể chạm tới, không thể nắm bắt, người như vậy đang hướng nàng nở nụ cười, đang muốn thu nàng làm đồ đệ sao?
- Ta...
Dĩ nhiên là nguyện ý, trở thành đệ tử của tiên quân là điều nàng chưa từng hối hận. Dẫu cho người nay đã khác, dáng vẻ lạnh lùng buộc nàng thống hận đã chẳng còn tung tích. Vậy nhưng phong thái cao ngạo vẫn như cũ gắn liền với hình bóng ấy, tựa hồ đã khắc vào xương cốt, khiến nàng không nỡ rời mắt lại khiến nàng không dám mạo phạm.
Mặc Hàm vẫn chờ đợi nữ chủ nói hết câu, dáng vẻ ngập ngừng không rõ của nữ chủ làm nàng sốt ruột vô cùng, chỉ sợ nữ chủ còn ám ảnh bởi nguyên chủ. Nhưng điều sắp diễn ra còn làm nàng đau tim hơn, người sẽ làm chủ tam giới trong tương lai lại quỳ xuống dưới chân nàng, chắp tay thi lễ.
- Đệ tử Tần Thanh ra mắt sư tôn!
Mặc Hàm vì hành động của nàng mà tổn thọ không ít, còn muốn ở trong lòng thầm quỳ lạy tiểu tổ tông này thì nghe được câu trả lời của nữ chủ. Hai chữ "sư tôn" Tần Thanh kêu rất bình thường, chạy vào tai Mặc Hàm lại biến thành lời đường mật có thể làm tâm can mềm ra như bùn nhão. Mặc Hàm quả thực vì lời này mà vui vẻ, nghĩ là do thái độ của nàng quá tốt nên nữ chủ sớm nhận ra vị Ngạo Quân này bị tráo rồi, không còn là khối băng tàn nhẫn nàng ấy hận ở đời trước nữa. Ý cười trong mắt không thể che giấu, khoé môi cũng theo đó mà vươn lên phối hợp, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
- Không cần quỳ. Không được khom lưng uốn gối trước bất kì ai, ta muốn ngươi ngẩng cao đầu.
Dứt lời liền quay gót, trở lại vị trí của mình bên trên những bậc thềm cao. Nghe thấy lời sư tôn nói, Tần Thanh vội vã đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên y phục, còn cẩn thận chỉnh đốn vẻ ngoài một chút. Lần nữa chạm mắt với Mặc Hàm thì vị tiên quân ấy đã ở nơi mà nàng phải ngước nhìn. Tần Thanh bị nhìn chằm chằm trong lòng liền không tránh khỏi có phần khẩn trương, tay bấu góc áo, đảo mắt né tránh. Người ấy vẫn luôn phù hợp với đôi mắt khép một nửa đang nhìn từ trên xuống, nàng thầm nghĩ như thế.
Âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu Tần Thanh như muốn đá cho nàng một cước văng ra khỏi mộng mị.
Hệ thống: [Tôi chỉ mới offline đi ngủ một xíu mà đã xong thí luyện rồi ư? Nhanh vãi chưởng!]
[Sao rồi? Quay lại thời niên thiếu có vui hông? Tôi tìm được bài hát này hay mà hợp với cô lắm này.]
Qua mấy đợt rè rè như đang điều chỉnh âm lượng, tiếng nhạc rốt cuộc cũng chầm chậm phát.
"Ngược dòng thời gian quay về quá khứ, anh tìm lại những kí ức hôm nào
Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu, anh mỉm cười, nhớ bóng dáng của em..."
Tần Thanh đối với mấy lời của thứ sinh vật mang tên "Hệ thống" này vẫn còn vài điểm lạ lẫm nhưng về cơ bản đã có thể hiểu gần hết. Bị mấy bài hát của Hệ thống chọc cho gân xanh nổi lên, thời khắc này lửa trong người nàng đã đủ sức làm băng linh căn hoá thành vũng nước, Tần Thanh rất muốn lôi nó ra khỏi đầu rồi xiên thành tổ ong nhưng không thể.
Nàng đè thấp giọng, gằn từng chữ:
- Ngươi câm miệng!
Hệ thống khúc khích cười, đối với việc chọc giận kí chủ nhà nó đã thành quen, Tần Thanh không thể làm gì được nó nên nó mới ngang nhiên làm xằng làm bậy. Hệ thống rất giỏi nắm bắt tâm lý của kí chủ, nàng bị quẫy nhiễu nhiều đến mức dần dần ngấm được gu âm nhạc của nó, sẽ không vì một bài hát mà sôi máu, trừ khi bài hát này chạm đến vảy ngược mà Tần Thanh luôn che giấu. Nó đắc chí nhìn kí chủ nhà nó bình thường làm ra vẻ lạnh lùng, kỳ thực là một bạn nhỏ ấu trĩ, sẽ bực bội chửi rủa nếu bị nói trúng tim đen.
Lý Tuấn Lãng nãy giờ luôn đứng bên cạnh Tần Thanh nghe được nàng mắng còn tưởng nàng đang mắng mình, khó hiểu mà nhìn nàng, còn bày ra vẻ "đã có ai làm gì đâu?" để thanh minh nhưng tiếc là nữ tử ấy chẳng thèm ngó ngàng.
Ở một vị trí khác, chưởng môn cùng đội ngũ đang còn ghi ghi chép chép, tranh tranh giành giành từng đệ tử một. Mặc Hàm đến liếc một cái cũng lười, thờ ơ như thể mình là người ngoài cuộc. Định bụng đánh bài chuồn, trốn về sớm một chút, chỉ là chưa kịp làm gì đã bị sư tỷ dấu yêu lôi vào.
- Không định tìm thêm cho tiểu đồ đệ vài người bầu bạn sao? Nhân dịp này làm cho Thất Tình phong bớt chút vắng vẻ, thế nào?
Đang tính từ chối thì lại thấy lời này có ý đúng, theo nguyên tác thì cả cái Thất Tình phong chỉ vỏn vẹn ba người, nếu tính cả nữ chủ. Ngoài Mặc Hàm ra thì chỉ còn một phu tử là Lê Hân. Lý do thì rất đơn giản, nguyên chủ không thích có quá nhiều người đi lại quanh nơi ở của mình, nàng ấy là tiểu tổ tông của tu chân giới, điều nàng ấy muốn tất nhiên là thánh chỉ. Mặc Hàm hiện tại lại không phải nguyên chủ, nàng cũng không thích nhiều người nhưng sẽ cảm thấy cô quạnh giùm tiểu đồ đệ.
Trong lúc tiểu sư muội Mặc Hàm của hắn đang do dự thì hắn, chưởng môn Trường Đạo Tông, mắt đang dại cả ra. Chấp Không giữ hình tượng rất tốt nên không biểu lộ quá nhiều ra ngoài, còn trong lòng đã thầm mở yến tiệc chúc mừng cho cây cổ thụ ngàn năm khô héo của tu chân giới nở hoa. Sư muội hắn đã biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, đây không phải là nở hoa bình thường nữa rồi, đây là đem cả đất trời mùa xuân quy về một mối.
Mặc Hàm không biết hai vị sư huynh của mình đã khoa trương đến độ này, chỉ yên lặng cân nhắc thiệt hơn. Nhớ về tiếng "sư tôn" ban nãy bèn dứt khoát đem những suy ngẫm, cân nhắc nãy giờ đốt sạch, quay qua dặn dò Tuý Ngã:
- Tìm cho ta vài kẻ thú vị, đừng quá nghịch ngợm là được.
Đợi sư tỷ gật đầu đáp ứng nàng mới an tâm, vị Tiêu Dao Quân này tuy thường bày ra bộ mặt không đứng đắn, thích bỡn cợt, thực ra rất hiểu lòng người, biết nặng biết nhẹ.
Chờ hồi lâu, danh sách thông qua thí luyện, chính thức bước vào Trường Đạo Tông mới được công bố. Mặc Hàm ngồi đến thoái hoá cột sống, thoái vị đĩa đệm cuối cùng cũng được tha. Nàng duỗi người toan đứng dậy thì Chấp Không lại đọc tiếp danh sách phân loại đệ tử.
Năm mươi người đợt thí luyện này có mười lăm người về đội của Tiêu Dao Quân, chín người về đội của Nhất Niệm Quân, ba người nhiều phước được chung mâm với nữ chủ, còn lại về với Phong Hoa Quân.
Mặc Hàm ngồi nghe mấy cái tên sắp sửa đến chỗ nàng không nhịn được mà "khen" sự sắp xếp của sư tỷ. Hai người Lâm Thâm, Ngô Tuân, một chiếc trà thượng hạng bạch liên bông, một chiếc mõ hỗn hắc liên bông, tựa như đôi dép tổ ong phong cách hắc bạch vô thường, đụng là chạm, láo là dép bay vào mặt. Hai người này là huynh đệ thân thiết, hai miệng trộn lại cũng đủ bình định sơn hà, làm kẻ địch tức chết mà chẳng cần đánh đấm gì. Còn có nam phụ mấy lần giúp nữ chủ giải vây, Trương Đình, là người cuối cùng.
Trương Đình là một kẻ yêu tiền hơn mạng, dù còn vài phần tốt bụng thật thì vẫn không thay đổi được thực tế đó. Hắn là người về chót trong năm mươi người đầu tiên vượt qua thí luyện, lý do là vì hắn mải săn ma hạch để đổi lấy tiền. Kiểu người này nếu không cảm hoá được thì sau này rất có khả năng sẽ phản bội. Trong nguyên tác hắn tuy tay không tấc sắt, chỉ dùng tài ngự khí mà toả sáng nhưng vẫn là vì Ngạo Quân chê đông người, chật nhà nên bỏ qua hắn, để Trương Đình được dịp ôm đùi chưởng môn hưởng phúc. Cách chiến đấu của Trương Đình rất bản năng, rất hoang dã, không phù hợp với kiếm đạo. May mắn bắt được đôi dao thái thịt của Tuý Ngã, tự lên cho mình một giáo án riêng, phần kế Mặc Hàm chưa đọc nên không rõ kết cục của hắn.
Nghĩ đến đội hình bốn người, hai võ mồm sư, một đầu bếp và một chiếc máy lạnh thật sự có hơi kích thích trí tưởng tượng. Hai võ mồm sư chọc cho người ta nóng, lại có ngay máy lạnh ở đó điều hoà lại nhiệt độ, cũng rất hoà hợp. Không đúng, đầy đủ phải là hai võ mồm sư đốt lò chờ đầu bếp hai dao làm thịt quăng vào nướng, thịt ăn không hết thì để tủ lạnh di động bảo quản.
...----------- Góc tiểu phẩm ----------...
Nữ chủ: Ta nói ngươi biết, nếu ngươi còn dám làm xằng làm bậy phiền đến ta, ta liền đè sư tôn ra làm xằng làm bậy, khiến ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ!
Hệ *đu gei* thống: Được, thế mới là hảo hán chứ!
Mặc sư tôn: ??????? *gào thét trong lòng* Hệ thống quấy rầy ngươi thì liên quan gì đến ta????
Updated 22 Episodes
Comments