[Một mảnh linh hồn tiến hành dung nhập...]
Tần Thanh hốt hoảng lao đến đỡ lấy Mặc Hàm, người ấy mềm nhũn nằm gọn trong lòng nàng. Nàng liên tục gọi sư tôn, đôi mắt mơ màng của sư tôn cũng đặt lên gương mặt nàng, hồi lâu mới gọi:
- A Thanh...
Tần Thanh chấn kinh, giọng nói có khác nhưng hai chữ ngắn ngủi này quen thuộc đến mức khiến tim nàng quặn thắt. Trước kia đã không ít lần nàng nảy sinh nghi ngờ nhưng tất thảy đều tự mình bác bỏ, còn tự giễu cợt bản thân đã hoá điên rồi mới có ý tưởng phi lý ấy trong đầu. Nhưng hiện tại nàng có cơ sở để nghi ngờ. Chưa từng có ai gọi nàng như vậy, sư tôn càng không thể mơ tới, chỉ có người đó, người nàng đã yêu bằng cả sinh mạng...
- Đưa người vào phòng!
Lê Hân chỉ để lại một câu, sau đó vội vã rời đi. Nàng ta nheo mắt, cảm thấy giữa sư đồ nhà này có điểm khác lạ nhưng không biết phải diễn tả thế nào cho phải, đành bỏ qua. Hiện tại quan trọng nhất là tìm Chấp Không trưởng lão đến chẩn đoán xem thế nào, chuyện khác từ từ điều tra sau.
Tần Thanh vội bế xốc sư tôn lên, lại không biết Mặc Hàm vốn không hề ngất xỉu, chỉ là không biết giải thích thế nào về chuyện vừa rồi nên mới giả vờ. Ba thiếu niên còn lại đứng phát ngốc nhìn theo, qua một hồi mới luống cuống tay chân đi chuẩn bị chậu nước và khăn.
Tần Thanh đi một mạch thẳng đến phòng ngủ, chỗ này chẳng có ngóc ngách nào nàng không biết, một đường thuận lợi đến mức có thể khiến Mặc Hàm ngưỡng mộ không thôi.
Mặc Hàm được tiểu đồ đệ của mình đặt lên giường, nàng ta còn cẩn thận cởi lớp áo khoác ngoài để sư tôn có thể thoải mái. Làn tóc này, bờ vai này đều gợi lên cảm giác như thể nàng đã từng nhiều lần chạm vào, thậm chí ngay cả da thịt trắng nõn được che giấu bên trong. Đời trước không lí nào nàng lại được thân cận với sư tôn đến mức ấy, nếu cảm thấy quen thuộc thì chỉ có một khả năng.
Tần Thanh bắt đầu sợ hãi suy đoán của mình, càng sợ hãi hơn khi cái viễn cảnh tự tay kết liễu người mình yêu có thể không chỉ là viễn cảnh. Nàng không còn dám tiếp tục tưởng tượng, khẽ lắc mạnh đầu mình, tự trấn an:
- Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào...
Đôi mắt đen láy lơ đễnh dời khỏi vai áo Mặc Hàm, chuyển qua đôi chân đang còn mang giày của người ấy. Nàng quỳ một chân bên giường, bàn tay đã lạnh buốt vì kinh sợ chạm vào một chiếc giày, từ từ cởi ra. Đến phiên chiếc giày còn lại thì Tần Thanh có chút run, nàng nhớ rõ gần mắt cá chân phải của Cố Lý có một vết sẹo dài khoảng hai đốt tay mà nàng ấy bảo do trong lúc đánh nhau với sơn tặc không cẩn thận bị chém trúng. Cố Lý tu vi thâm hậu khó lường, khi bị sơn tặc đả thương có lẽ vẫn còn là một đứa nhóc mười mấy, hai mươi. Lấy điểm này đối chiếu ắt sẽ rõ ràng.
Khi chiếc giày được cởi ra, gáng nặng trong lòng nàng cũng được trút bỏ. Bàn chân có nhiều điểm chai sạn do thường xuyên luyện tập nhưng tuyệt nhiên không có một vết sẹo nào. Tần Thanh thở phào nhẹ nhõm, nàng đặt chân Mặc Hàm gọn gàng trên giường rồi nhỏ giọng chẳng khác nào tiếng muỗi kêu:
- Vừa rồi thất lễ...
---------------
Cửu Trùng lo lắng đi qua đi lại ngoài cửa, ai không biết còn tưởng trượng phu đang sốt ruột chờ phu nhân sinh con. Cánh cửa mở ra, Chấp Không vừa bước ra ngoài liền bị chưởng môn sư huynh nắm lấy vai, lắc qua lắc lại liên tục.
- Tiểu sư muội sao rồi?
Chấp Không thở dài một cái rồi lắc đầu, Cửu Trùng tự cho là có chuyện chẳng lành nên mặt mày tái mét, lững thững bước vào phòng. Bên trong Tần Thanh vẫn dáng đứng thẳng tắp, quay lưng về phía hắn, đột nhiên hắn cảm thấy bóng lưng này có chút cô độc, u buồn. Đang còn định thương cảm cho số phận bất hạnh vừa bước vào làm dâu... à làm đồ đệ mà sư tôn đã lăn đùng ra thì chợt thấy ánh mắt xa lạ thân thuộc phía sau Tần Thanh...
- Tiểu sư muội? Ngươi tỉnh rồi? Có làm sao không?
Cửu Trùng mừng quýnh lên, suýt nữa nắm tay nàng cùng nhảy múa. Mặc Hàm khe khẽ đáp:
- Chấp Không sư huynh bảo hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Nghe thế chưởng môn liền đùng đùng tức giận chất vấn sư đệ thân yêu của mình:
- Sao ngươi lại thở dài, còn lắc đầu nữa? Làm ta còn tưởng...
Chấp Không cũng chẳng vừa, hắn nói vọng vào trong:
- Ta thở dài vì đi một chuyến công cốc, ta lắc đầu ý bảo không vấn đề gì, không cần lo. Ai bảo sư huynh vào xem ngay từ đầu thì không chịu vào, cứ thích đứng ngoài chờ, ta cũng không phải đỡ đẻ...
Khắc khẩu một hồi lại nghe được tiếng Lê Hân phía sau nhắc nhở. Buổi tối vẫn còn tiệc mừng, Tuý trưởng lão đang còn một mình chuẩn bị, nếu không có chuyện lớn thì bọn họ cũng không tiện nán lại quá lâu. Trước khi đi Cửu Trùng còn đặc biệt dặn dò:
- Nếu mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, không cần tham gia tiệc mừng tối nay.
- Vậy được, ta không khách sáo, phiền huynh thay ta đối phó một chút.
Mặc Hàm cũng không từ chối, còn thay tiểu đồ đệ xin nghỉ để nàng ấy chăm sóc mình. Vừa có thể tránh chỗ đông người vừa có thể bồi dưỡng tình cảm sư đồ xã hội chủ nghĩa, dẫu sao "sư tôn" vẫn luôn nằm trong top những nghề nguy hiểm nhất trong văn học mạng mà. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tâm trạng tự nhiên tốt đẹp, còn sai tiểu đồ đệ lấy giấy bút để mình làm thơ.
Updated 22 Episodes
Comments