Vừa hoà thành nhiệm vụ cao cả là cắt cỏ, Tần Thanh liền muốn tìm sư tôn "tâm sự" đôi câu. Nàng chợt nhận ra không có khoá đào tạo tử thần của Mặc Hàm thì cơ thể này sẽ yếu ớt thế nào. Để hoàn thiện kế hoạch nàng cần phải vật lộn nhiều hơn gấp mấy lần đời trước, đương nhiên cũng phải mạnh hơn. Không gì tốt bằng thực chiến, những kiến thức kia nàng đều đã nắm vững rồi, không nên tốn thêm thời gian ở đây. Nàng muốn mượn lệnh bài của sư tôn, chỉ khi có thứ đó trong tay nàng mới có thể tiến vào bí cảnh hoặc nhận nhiệm vụ hái thảo dược.
Dù mệt mỏi nhưng nhờ kĩ thuật điều khiển dòng khí tương đối tốt, nàng vẫn có thể lê thân xác này đến phòng trà ở phía Đông Nam Thất Tình phong. Chưa đến cửa Tần Thanh đã cảm nhận được linh khí giao động mãnh liệt. Lạ thay, trong sân hay hiên nhà đều không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Lần theo linh khí, nàng chuyển ánh nhìn về phía cây cổ thụ trong vườn nhưng cũng không thấy gì cả, chỉ có chi chít cỏ xanh mướt, che đến nửa thân cây, nửa bên dưới hoàn toàn không thấy được màu vỏ sẫm, sần sùi và già cỗi.
Lý trí bảo rằng sư tôn không thích người ngoài tuỳ tiện ra vào nơi này nhưng lòng tò mò đã đáng bại tất cả những thứ cản bước nàng. Hơn nữa, gần đây sư tôn đặc biệt quan tâm nàng, khiến gan nàng được vỗ béo không ít. Sư tôn sẽ không phạt nàng, Tần Thanh cũng không hiểu vì sao mình lại có thể khẳng định, cơ mà nàng có niềm tin mãnh liệt vào điều đó.
Nàng gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, từng bước một hướng đến góc vườn. Dù cho Tần Thanh có dùng tay rẽ từng hàng cỏ rậm rạp để lách người vào trong thì răng cưa trên lá vẫn lưu lại trên gương mặt vài vết cứa. Nàng hoài nghi liệu có phải hay không những cây dại này đang bảo vệ thứ gì đó... một bí mật?
Rất nhanh Tần Thanh đã không cần phải đoán già đoán non nữa, vì nàng thấy được một thân ảnh quen thuộc nằm dưới gốc cây cổ thụ. Là sư tôn của nàng, Mặc Hàm, người đang nằm yên tĩnh trên cỏ như đang ngủ. Nếu không phải bối cảnh hơi kỳ quái thì nàng sẽ thực sự cho rằng sư tôn thực đang nghỉ ngơi.
- Sư tôn! Mau tỉnh lại!
Tần Thanh hốt hoảng chạy đến bên sư tôn, mặc cho bị cỏ dại cứa đến rỉ máu, nàng lay mạnh cánh tay Mặc Hàm, không ngừng gọi. Nàng đã gấp đến không nghĩ được gì, vội vội vàng vàng bế sư tôn lên, toan hướng chỗ Lê Hân nhờ sự trợ giúp. Nhưng cái gì cũng chưa kịp làm thì đã va phải một ánh mắt kỳ quái. Chưởng môn không rõ vì sao lại ở đây, còn không nể nang mà nhìn thẳng vào mắt nàng, ẩn ẩn trong con ngươi hắn là những cảm xúc phức tạp, thiếu điều muốn giải phẫu cơ thể nàng chỉ bằng một cái nhìn.
- A... tiểu đồ đệ, buông ta xuống trước đã!
Hai chữ "A Thanh" kỳ kỳ quái quái bị Mặc Hàm nuốt ngược vào trong, nhớ lại mỗi lần gọi tiểu đồ đệ như thế nàng ta đều không vui liền chỉnh sửa thành một câu yêu cầu. Nàng vừa từ nơi lạ lẫm kia trở lại liền thấy một màn đối mắt, ánh nhìn của Cửu Trùng khiến nàng bất giác cảm thấy chột dạ. Mặc Hàm tụt xuống khỏi người Tần Thanh, nghĩ mình cần phải giải thích gì đó nhưng lại không biết giải thích thế nào. Nàng ho khan mấy tiếng, xua bớt phần nào xấu hổ trong lòng, dù thực chất Mặc Hàm cũng chẳng biết tại sao lại phải xấu hổ. Rồi nàng phất tay, ra hiệu cho tiểu đồ đệ rời đi.
Tần Thanh nhìn sư tôn rồi nhìn chưởng môn, sau đó lại xem bầu không khí kỳ quặc giữa ba người, rốt cuộc cũng chọn rời đi. Trước khi đi còn không quên dùng dáng vẻ trưởng bối mà căn dặn sư tôn, trong lòng còn thống khoái cười một trận, làm người lớn cũng có điểm vui.
- Người hẳn là mệt mỏi nhiều rồi... sư tôn, sớm nghỉ ngơi. Ta sẽ tìm sư tôn bàn bạc sau...
Mặc Hàm khẽ gật đầu. Nháy mắt nơi này chỉ còn lại chưởng môn sư huynh và nàng. Gương mặt Cửu Trùng có chút tối lại, hẳn là không vui. Hắn chỉ lên hiên nhà và bảo:
- Trước tiên ngồi xuống đã.
Vừa ngồi xuống sàn gỗ, Mặc Hàm nhanh tay đoạt lấy ấm trà, rót cho sư huynh nàng một chén. Cửu Trùng xem dáng vẻ thập phần khẩn trương của tiểu sư muội liền không khỏi thở dài. Hắn nhấc chén trà lên, khẽ nhấp môi rồi đặt xuống. Qua một lúc, hắn mới nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Ta đoán ngươi hẳn là tâm duyệt nàng ta...
Nghe được lời này của hắn Mặc Hàm không khỏi chấm hỏi đầy đầu, nhận ra hắn đang hiểu lầm gì đó thì da đầu có điểm tê dại. Tâm duyệt cái gì cơ? Nàng thẳng như cái cột nhà kia kìa! Nàng đè xuống nội tâm nhảy dựng, không muốn trực tiếp chen ngang, yên lặng chờ Cửu Trùng nói ra hết ý nghĩ.
- Nhiều năm trước kia, khi ta mới gia nhập sư môn đã nghe danh của ngươi. Ngươi là thiên tài, là con của trời, đã được Tiêu trưởng lão thu nhận từ rất sớm... ta thực sự rất ngưỡng mộ nhưng cũng ghen tị với ngươi, rõ ràng nhỏ tuổi hơn nhưng mạnh mẽ hơn ta cả ngàn lần...
Nói đoạn, ánh mắt hắn thoáng qua một tia do dự. Hắn cầm chén trà lên, uống cạn. Như lấy được thêm dũng khí, Cửu Trùng tiếp tục nói nhưng không còn dám nhìn vào mắt nàng nữa:
- Đó là cho đến một ngày, ta vô tình nghe được sư tôn của ta trò chuyện với Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão nói ngươi mang mệnh Thiên Sát, những người ngươi yêu thương đều sẽ vì ngươi mà chết, còn nói ấy là cái giá phải trả cho sự thiên vị mà trời đất này dành cho ngươi...
Mặc Hàm không rõ vì sao nghe xong nàng lại không chút bất ngờ, dường như chính nàng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Rốt cuộc nhân vô thập toàn, người tài hoa đến thế nào cũng sẽ mang theo ít nhiều khổ sở cùng bất đắc dĩ. Mặc Hàm chợt nhớ đến mấy câu thơ trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du:
..."Nghĩ đời mà ngán cho đời. ...
...Tài tình chi lắm cho trời đất ghen"...
Cửu Trùng lén lút liếc nàng, chỉ thấy đôi mắt đăm đăm, không rõ đang nghĩ gì. Qua một hồi lâu nàng mới lên tiếng.
- Ta chỉ coi nàng ta là đồ đệ, không hơn không kém. Tin hay không cũng được. Ta tự biết chừng mực.
Hắn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc lại có phần lạnh nhạt, liền thở phào. Không tiếp tục nhiều lời làm phiền đến tiểu sư muội của hắn nữa, Cửu Trùng khẽ gật đầu chào rồi phất áo rời đi. Nơi này lại như cũ tiêu điều vắng vẻ. Chỉ có người là thay đổi, đánh mất đi vẻ vô lo vô nghĩ, tâm trạng trùng xuống, không còn chú ý xung quanh, hoàn toàn chìm vào những suy nghĩ miên man.
Đến chập tối khi chuẩn bị về phòng nàng mới giật mình nhớ ra nàng không phải nguyên chủ nên có lẽ cái mệnh Thiên Sát đó sẽ không ứng nghiệm với nàng. Mặc Hàm vỗ trán, thầm mắng mình trí nhớ kém, hoà nhập lại nhanh, thực sự biến mình thành Ngạo Quân rồi. Nghĩ đến nguyên chủ, ánh mắt nàng lại bất giác đảo qua chỗ cây đào, trực giác nói cho nàng nơi đó có thể giúp nàng giải đáp rất nhiều thắc mắc. Nàng thực sự tò mò về nguyên chủ, cảm thấy người này không đơn giản như mấy con chữ trong tiểu thuyết được người ta viết ra.
Nguyên chủ đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ? Người mà nguyên chủ thích là ai? Có phải nguyên chủ vì mệnh Thiên Sát nên mới đối xử tồi tệ với nữ chủ không? Cây đào này ẩn chứa bí mật gì? Rốt cuộc trăm chương ở giữa đã xảy ra chuyện kinh thiện động đất gì khiến nữ chủ không những đoạ vào ma đạo mà còn hận nguyên chủ thấu xương? Rốt cuộc tại sao nàng không gắng đọc hết?
Với câu cuối thì nàng tự có câu trả lời, còn lại thì hoàn toàn mù mờ. Thôi vậy, vẫn là cái tặc lưỡi ấy, sắp đến giờ ngủ nên Mặc Hàm không muốn suy nghĩ quá nhiều, lát lại mất ngủ thì mệt.
Updated 22 Episodes
Comments