Khi đôi mắt dần thích nghi với sự thay đổi đột ngột, nàng liền đánh giá xung quanh một phen. Vẫn giống như lần đầu. Trước mặt nàng là một vòng tròn được tạo bởi nến trắng, bên trong kê bốn chiếc bình phong ở bốn hướng và chính giữa là một chiếc bàn gỗ tròn, bên trên đặt một chiếc đèn dầu có đế màu đồng thau.
Để chắc chắn cả xác lẫn hồn đều đã tiến vào không gian, Mặc Hàm dùng đến cách thức phổ thông nhất. Nàng tự tát một cái thật mạnh vào má của mình. Cơn đau dữ dội truyền đến khiến nàng thở phào, rồi nàng thản nhiên bước đến bên chiếc bàn nhỏ, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn công thức cũ, Mặc Hàm truyền linh khí của bản thân vào trong chiếc đèn dầu, ánh sáng vàng của đèn dầu ngay lật tức vụt tắt. Một làn khói trắng bốc lên, tản ra mùi hương nhàn nhạt như mùi nhang muỗi. Đột nhiên, hoa văn trên bốn tấm bình phong toả ra ánh sáng màu hồng đào nhẹ phai dần trong bóng tối. Khi ánh sáng biến mất cũng là lúc những chiếc bình phong lộ ra dáng vẻ thực sự của chúng, một cánh cổng tựa như hố đen sâu hun hút. Cảnh tượng hệt như thứ hôm qua nàng bắt gặp trên chiếc quạt ngọc.
Mặc Hàm hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí rồi bước vào cánh cổng gần nhất. Bên trong tối đen như mực. Mặc Hàm muốn vận chút linh khí làm thành đèn, nhưng khi ánh sáng linh khí vừa rời khỏi lòng bàn tay thì đã vụt bay lên trên cao rồi lan ra tứ phía như pháo hoa. Phút chốc, cả không gian bừng sáng.
Mặc Hàm đưa tay che mắt, qua một lúc mới từ từ mở ra. Ánh sáng vàng bao phủ khắp nơi, lộ ra quang cảnh ban nãy bị bóng tối giấu đi. Một căn phòng rộng ngang một phòng học dành cho 40 học sinh nhưng khoảnh cách từ sàn đến trần nhà phải hơn một toà nhà mười tầng. Bốn phía không phải là những bức tường mà là kệ sách kéo dài đến sát trần nhà. Sách ở đây nhiều đến mức nếu chúng xếp chồng lên nhau có thể cao hơn cả tháp Eiffel.
Sau khi thử lật vài cuốn sách, Mặc Hàm xác định được đây chỉ là nơi chứa những công pháp, bí tịch này nọ. Từ thuật hong khô quần áo, làm sạch cơ thể đến thuật dịch dung, giả giọng. Chúng được mô tả chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, có thể nói là đọc xong là làm được ngay. Nàng nghĩ ngợi đôi chút, có lẽ sau này sẽ thường xuyên đến đây luyện tập, hoặc là nằm lười trên giường.
Bỏ qua căn phòng này, nàng đến với nơi kế tiếp. Căn phòng thứ hai có dạng khối trụ tròn, bốn bề đều là đá, chính giữa nhô lên một sàn đá hình vuông nhẵn bóng tựa như tế đàn. Trên trần nhà có khắc một trận pháp đặc biệt, trận pháp biến đổi không gian, Mặc Hàm cũng chẳng rõ tại sao nàng lại biết về nó, có lẽ là do kí ức của nguyên chủ. Mặc cũng đã quen với việc có những thông tin từ trên trời rơi xuống thế này, chỉ xem nó như phúc lợi xuyên không thôi.
Bỗng dưng, cơn đau như đem đầu bổ làm đôi lại xuất hiện, Mặc Hàm liên tục gõ mạnh vào trán. Nàng cắn răng, cố gắng đem cảm giác đau đớn át xuống. Một loạt hình ảnh lại bày ra trước mắt nàng, buộc Mặc Hàm phải tiếp nhận và phân tích.
Nàng thấy một dòng linh khí màu trắng chảy vào trận pháp, không gian xung quanh lật tức biến đổi. Sau đó cơ thể nàng bay lên, lơ lửng giữa không trung. Cả căn phòng dần nứt vỡ, chỉ trong phút chốc tất cả đã hoá thành đá vụn. Trận pháp hoàn thiện, phơi bày dáng vẻ rất khác của nơi này. Khắp nơi bị sương mù chiếm giữ, ánh sáng vàng nhàn nhạt pha lẫn vào hơi nước chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Một bóng người ẩn hiện trong làn sương, đó là một cụ bà tóc bạc phơ, đôi mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng gọn gàng trong bộ y phục màu cỏ non xanh mướt. Người ấy cất lời, giọng nói yếu ớt:
- Ngươi đến rồi...
- Sư tôn!
Nàng cúi đầu, khẽ gọi. Người ấy nhấc lên mí mắt một cách nặng nề, nhìn nàng đầy ưu phiền, nửa muốn nói nửa không. Chần chứ một lúc mới tiếp tục.
- Ngươi nghe ta nói, không được ngắt lời. Những thứ ta sắp sửa nói là thiên cơ, tiết lộ thiên cơ sẽ bị Đấng Sáng Tạo trừng phạt. Mệnh của ta đến đây cũng tận rồi...
Mặc Hàm nghe lệnh, không đáp nửa chữ chỉ lặng yên lắng nghe. Không ngờ những lời kế tiếp thực sự khiến cả Mặc Hàm lẫn một Mặc Hàm khác choáng váng đầu óc. Sư tôn của nàng, Tiêu Diễm Trúc, nói người chính là sứ giả của Đấng Sáng Tạo, có nhiệm vụ dẫn dắt nàng trở thành Tiên Đế.
Thân thế của nàng hoàn toàn không tầm thường. Linh hồn của nàng được Đấng Sáng Tạo đích thân luyện hoá, mệnh Thiên Sát cũng là phước lành mà ngài ban tặng. Mệnh Thiên Sát thường được biết đến với ý nghĩa tiêu cực, cả đời chỉ có thể sống cô độc. Nhưng không nhiều người để ý, mang mệnh Thiên Sát đều là tạo vật phi thường, dường như đánh đổi tất cả may mắn để đổi lấy tài năng xuất chúng, vượt qua tất cả mọi người. Có thể nói mệnh Thiên Sát chính là mệnh chí tôn vương giả.
Nhiều năm liền, ma giới ngày càng hùng mạnh, tiên giới lại ngày một sa sút, điều này vô tình gây nên mất cân bằng âm dương. Vì thế Đấng Sáng Tạo muốn đào tạo một vị quân vương cho tiên giới, kẻ có thể cân bằng lại âm dương và người đó đương nhiên là Mặc Hàm. Theo đúng luật thì Mặc Hàm phải trải qua đủ các kiếp nạn, tôi luyện một thân tiên cốt vững vàng mới có thể ngồi lên ngai vị Tiên Đế. Do đó, nàng xuống nhân giới lịch kiếp, phải sống qua đủ năm kiếp thú vật và bảy kiếp người mới có thể trở về. Và Ngạo Quân Mặc Hàm của Trường Đạo Tông là kiếp người cuối cùng.
- Ta đã đi khắp nơi tìm người mang mệnh Thiên Sát... rồi ta tìm thấy ngươi đỏ hỏn nằm cạnh một cỗ thi thể lạnh ngắt... ngươi đã nhìn ta và mỉm cười...
Giọng của người có chút nghèn nghẹn. Lần đầu tiên, sư tôn thừa nhận rằng người thực sự yêu quý nàng, nghiêm khắc quá mức với nàng chỉ là bất đắc dĩ. Việc này nếu là khi trước nàng thực sự không dám tin. Chỉ là... Tiêu trưởng lão vô tâm vô phế, được người đời gọi là Tuyệt Tình Quân, lại phạm vào luật trời, làm trái thiên ý chỉ để nàng được biết sự thật. Mặc Hàm không khỏi nở nụ cười xót xa, còn có phần tự giễu. Kiếp người ngắn ngủi, sự sống vài cái chết chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng là, có rất nhiều người tình nguyện bước một bước ấy, sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ vì một vài thứ mà bản thân họ cũng chẳng rõ tại sao. Với Tiêu Diễm Trúc, tất thảy đều chỉ vì một nụ cười khi ấy.
- Ta tính toán được, sắp tới ngươi sẽ phải gánh lấy kiếp nạn lớn nhất, lần này xuống núi hãy cẩn thận... Hàm... ngươi sống động hơn bất cứ bức tranh nào ta từng nhìn thấy... không phải một con rối vô tri vô giác...
Dứt lời, thân thể của người dần nhoè đi, giống như giọt mực đen phai dần trong nước. Mặc Hàm đứng đó nhìn theo, muốn níu giữ lại nhận ra bản thân lực bất tòng tâm. Tay xiết chặt thành nắm đấm, lông mày nhíu chặt, đem nước mắt ép ra. Nàng run rẩy gọi một tiếng "sư tôn" rồi quỳ sụp xuống, ân tình của người ấy nàng không cách nào trả hết, chỉ có thể tiễn người một đoạn đường...
----------
[Một mảnh linh hồn tiến hành dung nhập...]
Ở một nơi khác, Tần Thanh đang lê từng bước nhỏ về phía trước, mỗi bước đi đều để lại dấu vết trên lớp tuyết dày. Hai vai nàng như có người ngồi lên, nặng trịch, buộc nàng phải khom lưng cúi đầu. Cái lạnh cắt da cắt thịt từng chút một bào mòn nàng, gió rít gào đòi đuổi cùng diệt tận nàng. Tất cả đều bị nàng bỏ lại sau.
Tần Thanh nhớ đến sư tôn nàng, người có lẽ đang phải chịu nỗi đau như bị xé làm hai để dung nhập linh hồn. Sư tôn nàng đang trả giá cho lỗi lầm của nàng, nàng phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để còn trở về tìm người. Chỉ sợ người lại ngất xỉu như lần trước...
Updated 22 Episodes
Comments