Chương 6 - Ai cũng ôm mối sầu riêng

Buổi tuyển chọn đệ tử rốt cuộc cũng kết thúc, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi dưỡng sức để quẩy tiệc chào mừng "tân sinh viên" vào tối mai. Riêng Chấp trưởng lão và Tuý trưởng lão bị chưởng môn xách đến Thiên Ý phong. Bên trong phòng họp hội đồng, Cửu Trùng cùng hai người Chấp Không và Tuý Ngã đang sôi nổi bàn luận về vấn đề kinh thiên động đất nhất hôm nay.

- Có khi nào là đoạt xá...

Lời của Chấp Không còn chưa dứt đã bị Cửu Trùng chen ngang, hắn lật tức phủ định:

- Không có khả năng, tiểu sư muội là con cưng của trời, ba mươi tuổi đã tiến vào Độ Kiếp, một chân đã vững chắc đặt ở cổng Tiên giới, ai có đủ khả năng đoạt xá muội ấy?

Chấp Không chịu cảnh vừa mở miệng đã bị người ta giành đến cái dấu câu cũng không chừa nhưng không hề tức giận, hắn chỉ nhún vai tỏ ra mình chỉ đang đưa ra giả thuyết. Tuý Ngã nhìn hai người đàn ông trung niên chưa một mảnh tình vắt vai liền mắng họ không hiểu phong tình.

- Chẳng phải một tháng trước nàng có xuống núi một chuyến sao? Cách đây vài ngày mới chịu vác mặt về chuẩn bị cho buổi tuyển chọn. Nếu như trong thời gian đó, tiểu sư muội gặp được người khiến nàng động lòng...

Nói đến đây Tuý Ngã không nhịn được mà bật cười, đôi mắt kiều mị híp lại đầy gian trá, tựa như là hồ ly hoá thành, nàng bỏ lững câu như thế để mặc hai kẻ kia tự suy diễn. Gương mặt Cửu Trùng lộ ra biểu cảm khó tin, nhưng sau khi hồi tưởng cảnh tượng ban nãy thì đáy mắt bắt đầu lung lay. Hắn không nhịn được mà hỏi, giọng điệu hơi ngập ngừng.

- Cái gọi là ái tình... thực sự có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế ư?

Tuý Ngã như bị gãi đúng chỗ ngứa liền tuôn một tràng như súng liên thanh, liên tục đả kích hai vị tiên quân.

- Tất nhiên! Hai người các ngươi lúc trước luôn chê tiểu sư muội là khúc gỗ cứng nhắc, bây giờ tiểu sư muội sắp bái đường thành thân đến nơi rồi, thử nhìn mà xem, ai mới trông giống khúc gỗ?

- Tỷ cũng đã có đạo lữ đâu.

Chấp Không nắm bắt trọng tâm đặc biệt xuất sắc, lời nói thốt ra như muốn tát vào mặt sư tỷ của mình. Tuý Ngã lườm hắn một cái, rồi cũng không thèm chấp nhặt mà quay đi hướng khác. Cửu Trùng lúc này như đứng đống lửa như ngồi đống than nên không cùng hai người kia đùa giỡn. Trong lòng chưởng môn có suy đoán nhưng hắn sợ hãi cái suy đoán ấy nên chẳng thể nói thành lời. Chấp Không trông thấy hắn như thế liền thay hắn nói mấy câu:

- Lấy thân phận sư đồ thì chuyện yêu đương là cấm kỵ, người ta đều nói thế. Nhưng là, lấy thân phận của Mặc Hàm thì chẳng ai dám ý kiến gì, huống hồ chúng ta, Trường Đạo Tông lớn mạnh như thế này, chẳng lẽ sợ không che chở được cho tiểu sư muội sao?

- Phải đó đại ca, chuyện thế này chúng ta nên chúc phúc cho nàng thì hơn. Chẳng dễ dàng gì mà cây cổ thụ ấy nở hoa, ta cũng muốn xem thử người có thể làm tiểu sư muội rung động tính cách thế nào...

Hai trưởng lão nói hết nước hết cái cũng chỉ nhận lại một cái thở dài của chưởng môn, Cửu Trùng phất tay, ý bảo họ rời đi để hắn một mình. Hai người cũng không dây dư gì thêm, nhanh chóng trở về nơi ở của mình.

--------------

Trên đường về Mặc Hàm cứ mải nghĩ xem nên đối phó với tình trạng không có kí ức thế nào. Nàng không biết đường đi trong Trường Đạo Tông, không có nhiều kiến thức về tu tiên, cũng không biết chiêu thức hay công pháp nào hết, làm sao dạy tiểu đồ đệ đây? Mặc dù đã xác định là không cần theo nguyên tác cũng không cần giả bộ làm nguyên chủ nhưng nếu đã lỡ nhận người ta làm đồ đệ thì cũng nên làm được gì đó. Nàng thở dài thầm mắng bản thân bị sắc đẹp làm mờ con mắt, hành động xốc nổi, không nghĩ đến hậu quả. Nhưng người như nữ chủ ai mà chẳng thích, mạnh mẽ quyết đoán, ở thế giới kia, con gái dù thẳng hay cong đều sẽ thả tim với hình mẫu vừa ngầu vừa đẹp ấy.

Còn chưa nghĩ ra gì thì đã về đến Thất Tình phong, nàng dừng trước cổng chính cân đo đong đếm một hồi quyết định đi bộ để tiện làm quen với nơi này.

Mặc Hàm cứ thế uể oải mà lết cái thây đi khắp Thất Tình phong. Thất Tình phong rất rộng, có thể gọi là biệt phủ xây bằng gỗ với lối kiến trúc theo kiểu cung đình. Mái ngói đỏ qua thời gian dài sử dụng đã biến thành màu xanh đen của rêu, gỗ được sơn màu son nhưng nhiều năm không tu sửa đã bạc đi nhiều. Khắp nơi cỏ mọc um tùm, cây cảnh ít ỏi, bị cỏ giành mất dinh dưỡng nên sống tương đối nghèo nàn. Nơi sinh hoạt của trưởng lão và phu tử nằm sâu bên trong, qua không biết bao nhiêu lần cửa cùng bậc tam cấp mới đến.

Phòng trà là nơi lúc đầu Mặc Hàm xuyên đến, nằm riêng biệt trong một khoảng sân nhỏ. Phòng trà có thiết kế hoàn toàn khác với phần còn lại, kiểu nhà sàn chỉ độc một màu nâu sẫm của gỗ. Từ trong phòng nhìn ra, tay trái là một cây cổ thụ khô héo, tay phải là một ao cá nhỏ.

Mặc Hàm nhìn bàn trà khi nãy đã được dọn dẹp cẩn thận mới nhớ ra Thất Tình phong còn có Lê Hân, là một phu tử với nhiệm vụ dạy học và kiêm luôn vị trí bảo mẫu cho nguyên chủ. Mấy năm nay Thất Tình phong luôn không có đệ tử, Lê Hân là người chăm sóc cho nguyên chủ từng miếng ăn, giấc ngủ.

- Khoan đã, Lê Hân là phu tử vậy thì...

Mặc Hàm chợt nghĩ đến, nàng có thể để Lê Hân dạy dỗ cho cả tiểu đồ đệ của nàng, vậy thì nàng không cần lo lắng phải đối phó với nữ chủ thế nào. Mặc Hàm mừng rỡ tung tăng nhảy nhót, không tiếp tục khám phá Thất Tình phong nữa mà đi tìm chỗ ngủ.

--------------

Vì ngày mai mới có thể chính thức bước vào Trường Đạo Tông nên hiện tại Tần Thanh đang ở tạm tại một quán trọ dưới chân núi. Vừa vào phòng khép chặt cửa lại nàng đã gọi Hệ thống ra để hỏi chuyện. Trước tiên nàng đem toàn bộ chuyện xảy ra ở buổi tuyển chọn ra nói cho Hệ thống biết. Nó nghe xong thì im lặng hồi lâu rồi mới chậm rì rì bảo:

[Sẽ không phải là xuyên không đấy chứ?]

Tần Thanh khó hiểu nheo mắt, Hệ thống lại dùng toàn bộ khả năng trong lĩnh vực đối ngoại của mình để giải thích cho nàng về xuyên không.

[Có khả năng là có linh hồn của một người nào đó từ một nơi khác nhập vào cơ thể sư tôn cô ấy, hiểu không?]

Tốn biết bao nhiêu là nước bọt cuối cùng, Tần Thanh chốt lại bằng hai chữ "đoạt xá", Hệ thống cười cười miễn cưỡng đáp:

[Hơi khác nhưng cứ xem là thế đi.]

- Không có khả năng, ai có thể đoạt xá một cường giả Độ Kiếp kỳ chứ?

[Để tôi kiểm tra thử là được chứ có gì đâu.]

Nói rồi nó đi đâu mất, Tần Thanh gọi cũng không thấy trả lời liền mặc kệ nó mà bỏ đi ăn cơm.

Đêm khuya khi Tần Thanh đã mộng yên giấc đẹp rồi thì đột nhiên nghe thấy Hệ thống kêu gào. Nàng hốt hoảng bật dậy, tưởng là cháy nhà đến nơi thì giọng Hệ thống cười như điên dại trong đầu làm nàng hiểu ra.

- Ngươi bị điên à?

[Tôi đến trả kết quả kiểm tra thôi chứ ai làm gì mà căng.]

- Sao phải là nửa đêm thế này? Có biết lâu rồi người ta mới được ngủ ngon không?

[Tại bây giờ mới có kết quả chứ bộ...]

Tần Thanh thở dài đưa tay xoa thái dương, nàng không mấy khi tức giận như thế này từ sau trận tử chiến đó, nhưng nàng thực sự có lý do. Đã rất lâu rồi, đến mức Tần Thanh quên mất thời gian, chỉ cần chợp mắt đôi chút sẽ thấy chiếc mặt nạ trắng nhuốm máu, người đeo mặt nạ dùng chút sức tàn phóng ra ma khí, đẩy nàng xuống vực sâu. Tiếng sấm rền vang, tiếng gió thét gào đều bị bóng tối nuốt trọn, bên tai chỉ còn văng vẳng câu "Vĩnh biệt".

Tần Thanh lắc đầu, xốc lại tinh thần, bắt đầu công cuộc đào thông tin từ miệng hệ thống. Hệ thống cũng thành thật mà đem những thứ nó biết kể cho nàng.

[Mức độ hoà hợp giữa linh hồn với thể xác là 100%, đây chính xác là linh hồn của Mặc Hàm, chỉ là...]

- Chỉ là làm sao?

[Linh hồn có hơi bất ổn, giống như...]

Thấy Hệ thống ngập ngừng, Tần Thanh cảm thấy ngứa ngáy không thôi, lại lên tiếng thúc giục:

- Ngươi không thể nói chuyện liền mạch một chút sao?

[Tôi đang tạo bầu không khí mà!]

Tần Thanh hít một hơi thật sâu để giữa bình tĩnh, nàng không biết tại sao lại trở nên dễ xúc động như thế, năm lần bảy lượt trúng kế của thứ quỷ quậy phá này. Nàng khẽ thở dài chán nản, Hệ thống thấy nàng như thế cũng không dám tiếp tục đùa cợt, ngắn gọn trình bày:

[Qua kiểm tra có thể thấy linh hồn Mạc Hàm không nguyên vẹn, khuyết thiếu rất nhiều mảnh.]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play