Chương 14 - Huấn luyện địa ngục... Action!

Giờ này vẫn còn quá sớm, Lục Dục phong vẫn còn chưa bước vào giờ hành chính, do đó nàng chọn đến Bát Khổ phong nhận nhiệm vụ hái thảo dược trước. Vì tính chất công việc nên Bát Khổ phong luôn mở cửa từ rất sớm, gần như là toàn bộ thời gian trong ngày. Khi Tần Thanh đến còn gặp mấy nhóm đệ tử đến xin đan dược để chuẩn bị xuống núi làm nhiệm vụ.

Cổng chính khang trang, đầy sức sống, sân vườn luôn được chăm sóc cẩn thận, so sánh với Thất Tình phong quả thực là một trời một vực, như nước mắm cá cơm cao cấp đựng trong chai thuỷ tinh đem so với nước lọc pha muối bột canh vậy. Khắp nơi không chỗ nào vắng đi màu xanh của cây cỏ. Từ cây Dạ Xoa có tác dụng gây ảo giác, hoa Hỗn Độn khiến linh khí nhiễu loạn dùng để điều chế thuốc phế bỏ tu vi, rồi thì Giáng Ma, Tang Môn, Thái Ất,... chúng đều là những thảo dược không thể thiếu trong luyện đan. Tuy có thể tự trồng được rất nhiều nhưng không phải tất cả, một số loại thảo dược chỉ sinh trưởng được trong một vài điều kiện nhất định, thường là dạng hiếm có khó tìm, thậm chí một số còn được các yêu thú cấp cao canh giữ.

Vì để tiện cho thảo dược phát triển, Bát Khổ phong nằm ở nơi cao nhất trong các phong, ngày ngày đón lấy linh khí tinh khiết. Đệ tử Bát Khổ phong hầu hết đều không phải kẻ mạnh, và vì lấy công việc luyện đan làm trọng tâm nên họ cũng không cần thiết phải là kẻ mạnh. Tuy nhiên, linh khí tinh khiết sẽ giúp cho đan dược đạt phẩm cấp cao hơn, tác dụng cũng tốt hơn gấp nhiều lần. Bát Khổ phong cùng Lục Dục phong mỗi năm đều kiếm về cho tông môn không ít tiền từ việc bán đan dược và bùa chú.

Càng đi sâu vào trong, mùi thuốc càng nồng đậm. Tần Thanh không khỏi cảm thấy có chút ngột ngạt, nàng đưa tay lên che mũi, tăng tốc độ di chuyển, nhanh chóng rời khỏi khu vực điều chế. Cổng sau của Bát Khổ phong tương đối nhỏ, chỉ vừa một người. Gần đó có một chiếc lán nhỏ làm bằng tre nứa, bên trong là một ông cụ gương mặt già cỗi như một chiếc rễ cây, lúc nào cũng cau có, mày nhíu chặt, mắt dán vào cuốn sách trong tay. Ông ngồi trên ghế đẩu, chuyên tâm cảm thụ văn học, mãi đến khi Tần Thanh đã bước vào chào hỏi ông mới ngẩng đầu nhìn nàng.

- Hái thảo dược sao? Ngươi trông khá lạ mắt đấy, tân đệ tử à?

- Đệ tử Thất Tình phong, Tần Thanh, nhận lệnh sư tôn đến hái thảo dược ạ!

Nàng giơ ra lệnh bài nhưng ông lão chẳng thèm liếc mắt một cái mà chỉ nhìn nàng hồi lâu. Cuối cùng, ông gấp sách lại, đặt nó lên bàn, chầm chậm bước ngang qua nàng. Đến cửa, ông lão dừng lại khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm:

- Tiểu tổ tông này cũng thật... quả nhiên ta già rồi, không hiểu nổi mấy thứ tình thú ân ái của bọn trẻ bây giờ.

Hệ thống nghe thấy lại trồi lên, dòm bóng người vừa rời đi và hỏi:

[Đang nói sư tôn của cô hả?]

Tần Thanh không đáp mà chỉ gật đầu một cái. Mấy ngày nay đang mang tiếng học trò cưng của Ngạo Quân, tâm can bảo bối của tiểu tổ tông tu chân giới, đột nhiên lại bị bắt đến đây hái thảo dược, chắc chắn sẽ khiến người ngoài chỉ trỏ. Uy áp của Tiên giới không phải thứ một kẻ Luyện Khí kỳ vô danh tiểu tốt chịu được, chẳng qua là ý chí của nàng thuộc vào hàng sắt đá. Đời trước nàng vẫn luôn kiên trì vượt qua tất cả vì chỉ cần nhắm mắt sẽ nghĩ tới một người, sẽ nhớ ra lí do tại sao mình lại chọn con đường này. Chỉ là, sau nhiều chuyện như thế, đời này... còn ai có thể soi đường dẫn lối cho nàng?

Qua một lúc, ông lão quay trở lại, tay cầm một tờ giấy màu vàng nhạt. Ông đưa ra trước mặt nàng rồi bảo:

- Hoa Lưu Ly, chỉ 20 bông thôi, cẩn thận, không được dẫm bừa lên cỏ và hoa...

[Câu thoại này quen thật, như câu của một nhân vật trong một con game nào đó...]

Thính giác của Tần Thanh tự động lọc bỏ mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của Hệ thống, nàng nhận lấy tờ giấy, bên trên có phác thảo hình dáng của hoa Lưu Ly, góc tờ giấy còn đóng dấu đỏ của Bát Khổ phong. Sau khi lễ phép chào tạm biệt rồi quay lưng rời khỏi lán, bước đến trước cánh cửa gỗ. Cổng sau của Bát Khổ phong trông như cửa nhà vệ sinh nhưng khắp nơi ở đây đều bày kết giới, trận pháp, cánh cửa gỗ này tất nhiên không thiếu phần. Nàng đặt tờ giấy lên cánh cửa, nó lật tức tự động mở ra, nếu nó biết nói thì phỏng chừng nàng đã nghe thấy hai chữ: "Xin mời".

[Huấn luyện địa ngục... Action!]

Giọng máy móc của Hệ thống vẫn thể hiện rõ được sự hào hứng, dù có hơi khó nghe. Rõ ràng người làm nhiệm vụ là nàng mà nó lại như con thú vừa được cho ăn vậy.

Phía sau Bát Khổ phong ngoài cỏ thì cũng chỉ có mấy loại thảo dược mọc dại, đó vẫn chưa phải phần nàng cần quan tâm. Hầu hết những thảo dược quan trọng đều mọc ở gần đỉnh núi, nơi bị băng tuyết bao phủ quanh năm. Thực vật mọc trên tuyết, hấp thụ linh khí tinh khiết, lại chịu sự chi phối của tiên khí từ tiên giới, với người tu hành có thể nói là thập toàn đại bổ.

[Cần tôi bật nhạc cổ vũ không?]

- Chê!

Những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt giữa Tần Thanh và Hệ thống cứ thế tiếp diễn suốt chặng đường, đến tận khi rời khỏi đồng cỏ núi cảo, đến với vùng băng tuyết, cũng là nơi hứng chịu uy áp của Tiên giới.

Nói về cái thứ uy áp này thì là do trước kia có một vị tiên tử từng phi thăng tại đây, dấu vết cổng trời mở ra bây còn sót lại, tiên khí cũng tại đó mà tràn xuống. Nhờ sự chúc phúc của vị tiên tử kia, từ trong băng tuyết lạnh lẽo, ngàn vạn thảo dược trồi lên, trào dâng sức sống mãnh liệt. Yêu thú không thể sinh sống tại đây do bị uy áp ảnh hưởng, đó cũng là một điểm cộng nho nhỏ với những người vì thảo dược mà đến.

-----------------

Mặc Hàm lật qua lật lại một hồi nhưng không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn mấy cảnh trong nguyên tác. Nữ chủ bị yêu thú đánh đến tàn tạ, chân cũng không nhấc nổi. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến đầu óc nàng tê dại. Nhưng đó là không phải chuyện nàng có thể quản, tiểu đồ đệ của nàng đã quyết chí thì cũng chỉ có thể thuận theo.

Nàng bỗng dưng ngộ ra, có lẽ nguyên chủ không hề cố ý hành hạ nữ chủ mà chỉ đang giúp nàng tập luyện. Và thậm chí nữ chủ biết rõ điều đó nên dù trọng sinh vẫn chọn đi lại con đường này. Vậy cớ gì mà nàng ấy lại thân yêu dành cho nguyên chủ một kiếm vào tim?

Cứ đến điểm này là mọi suy đoán đều phải ngừng lại như gặp biển báo stop. Nàng chống nạnh, nghĩ mãi không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa, bởi vì Mặc Hàm nhớ ra còn một nơi phải tự kiểm chứng.

Không lâu sau, nàng đứng đối diện với cây đào già nua. Mặc Hàm đặc biệt căn dặn Lê Hân là không cho phép ai làm phiền, trưởng lão đến thì đuổi trưởng lão, chưởng môn đến thì đuổi chưởng môn. Xong xuôi nàng mới nghĩ cách vác cả hồn lẫn xác vào không gian bí ẩn kia.

Lần trước chỉ có linh hồn của nàng bị hút vào, thân xác bên ngoài trông như ngất xỉu, vô tình bị Tần Thanh bắt gặp nên buộc phải tỉnh dậy. Lần này nàng đã có sự chuẩn bị. Nàng biết rõ thế giới này vận hành đều dựa vào khí. Ma khí, tiên khí hay linh khí, chung quy lại vẫn là khí. Nàng thụ động bị kéo vào sẽ khác biệt so với chủ động dẫn linh lực, khai mở cổng không gian.

Nghĩ là làm, Mặc Hàm đưa tay ra, vận linh khí. Dòng khí trong cơ thể chuyển động, hoà cũng máu thịt rồi theo hệ tuần hoàn chảy đến đầu ngón tay. Từng sợi linh khí rời khỏi cơ thể, từ đầu ngón tay truyền vào trong thân cây. Cây đào khẽ rung động, tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mặc Hàm đột nhiên cảm giác được một sức hút kì lạ, rồi chỉ trong một cái chớp mắt, quang cảnh xung quanh lại chuyển đổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play