Mặc Hàm có cảm giác tam quan sụp đổ. Làm sao nhân vật phản diện lại có bối cảnh ghê gớm đến thế? Rốt cuộc tác giả muốn làm cái quái gì đây?
Nàng lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lại úp mặt vào gối mà hét. Đột nhiên phát hiện chuyện động trời, Mặc Hàm hoảng đến mức chẳng thèm xem nốt hai không gian còn lại, chạy một mạch về phòng đóng cửa niệm Phật. Quá nhiều cú sốc trong một ngày rồi, chỉ sợ hai cổng không gian còn lại sẽ trực tiếp dẫn nàng đến miền cực lạc bằng cách làm nàng sốc chết.
Để ngăn cơn overthinking sắp cán qua trung ương thần kinh của mình, Mặc Hàm quyết định ngủ một giấc. Trong quá khứ, nàng không phải một người hay ngủ thế này. Công việc sếp giao mỗi ngày đều chất cao như núi, buổi tối còn thường xuyên phải đi tiếp khách. Được ngủ một giấc thoã thích là ước mơ nhỏ nhoi của nàng, nhưng bản thân nàng ngay cả một ước mơ nhỏ nhoi cũng không thực hiện được...
Nghĩ vẩn vơ một lúc rốt cuộc cũng thiếp đi. Mặc Hàm an ổn mà nghỉ ngơi đến quá giờ trưa mới dậy. Tỉnh dậy thì tinh thần lại phơi phới trở lại, nàng bật dậy, vội vàng lục tìm vài món đồ nhưng không thấy. Đang loay hoay thì nhớ ra chiếc quạt thần kỳ của mình, Mặc Hàm với lấy quạt, cầm nó bằng tư thế phù thuỷ cầm đũa phép, vừa xoay xoay mấy vòng vừa giả bộ đọc thần chú. Một tia linh khí toả ánh sáng trắng dần rời khỏi từ chiếc quạt, nó bay đến trên giường, cuộn mình vẽ thành vòng xoắn ốc rồi cuối cùng biến thành xấp giấy cùng bút nghiên.
Mặc Hàm học theo trong phim cổ trang, cẩn thận từ mài mực đến đề bút. Hành động thì tao nhã nhưng chữ viết ra không rõ là giun hay dế. Nàng nhìn mớ hỗn độn trên giấy, không nhịn được mà thở dài.
- Chữ đã xấu thì chớ lại còn phải viết bằng bút lông nữa chứ!
Nàng cứ viết rồi lại viết, hết tờ này đến tờ khác, moi toàn bộ những thắc mắc cùng giả thuyết viết ra giấy. Tỉ như việc nguyên chủ thực lòng muốn nữ chủ tu đạo, trở thành cường giả, lại tỉ như việc Tiên Đế tương lai lại bại trận trước một người vốn không có khả năng làm xước một cọng tóc của nàng là Tần Thanh... Cốt truyện quỷ quái thì thôi đi, giờ lại từ đâu ra cái thứ hệ thống quái quỷ kia.
Nàng chợt nảy ra một suy nghĩ, có lẽ lần này nữ chủ trọng sinh, thế giới lùi về trước khi câu chuyện bắt đầu là bởi vì nguyên chủ. Chính Mặc Hàm cũng thấy suy nghĩ này có phần hoang đường, thế giới này vốn nên xoay quanh nữ chủ Tần Thanh, làm sao có thể vì một phản diện mà xoay chiều kim đồng hồ, trở lại chương đầu tiên? Thân thế không tầm thường của nguyên chủ cũng có thể là cơ sở để chứng minh suy nghĩ của nàng. Đấng Sáng Tạo vì "con cưng" mà không tiếc đảo ngược thời gian, còn để hệ thống đến giám sát nữ chủ, không để nàng lần nữa tổn thương nguyên chủ. Có lẽ... giữa nữ chủ và nguyên chủ có nút thắt chưa gỡ nên nữ chủ mới được giữ lại kí ức đời trước...
---------------
Trước mắt chỉ thấy toàn là băng tuyết, chúng bao bọc mọi sự sống trên đỉnh núi bằng một màu trắng xoá. Cỏ Đoạn Tình vươn lắc lư những chiếc lá đã bị che đi sắc xanh, gió rít lên từng hồi chúng cũng không mảy may nao núng, lặng lẽ uống tinh hoa của đất trời. Giữa gió tuyết cũng có một người như cỏ Đoạn Tình, nàng là bóng đen duy nhất trong tuyết trắng, kiên định bước từng bước một, ngược lối gió mà đi. Tần Thanh một tay che trước mặt, tay còn lại nắm chặt bức vẽ hoa Lưu Ly, tuyết bám trên áo, trên tóc, trên da nàng lạnh buốt.
Tần Thanh cố gắng duy trì việc hít thở đều, điều chỉnh dòng khí làm ấm cơ thể. Mỗi lần nàng thở ra đều mang theo khói như thể đang hút thuốc. Càng tiến về phía trước thì áp lực đè lên vai càng lớn, dường như không muốn cho nàng ngẩng đầu.
Không biết qua bao lâu, chân nàng dần mất cảm giác. Tần Thanh dồn linh khí vào đôi chân nhưng không làm sao cho cảm giác tê cứng ấy biến mất được. Nàng khuỵu gối xuống, quỳ ở đó hồi lâu. Những đầu ngón tay lạnh ngắt khẽ chuyển động, tờ giấy lần nữa được mở ra, hình dáng những bông Lưu Ly hiện lên rõ ràng nhưng trong tâm trí nàng chúng lại mờ nhạt, tựa hồ là giấc mộng không thể với tới.
Hệ thống ở không, rảnh không có chuyện làm liền cảm thấy ngứa mồm, nó cao giọng mỉa mai Tần Thanh một phen.
[Đời trước cô gần như đã cày nát map này rồi, sao vẫn lề mề như thế hử?]
Lưu Ly thường mọc ở rìa ngoài các hang động, Tần Thanh biết rõ chuyện đó, cũng biết rằng những hang động ấy ở đâu. Chẳng qua là nàng lúc này đã mệt đến không còn có thể phản bác lại hệ thống. Trong lòng thầm chửi rủa, nàng rất muốn duỗi tay làm động tác mời với hệ thống, bảo nó giỏi nói thế thì thử làm xem sao.
Tần Thanh cắn răng, linh khí hấp thụ đã không thể bù lại phần hao tổn, nếu cứ tiếp tục nàng sẽ ngất vì cạn kiệt linh khí. Tần Thanh buộc phải từ bỏ việc dùng linh khí để duy trì nhiệt độ của cơ thể, mặc cho hàn khí mạnh mẽ xâm nhập. Trong phút chốc, lồng ngực nàng bị lấp đầy bởi hơi lạnh, cổ họng khô khốc tựa như sắp nứt ra, chân tay thì đau nhức, lạnh đến từng ngón tay, ngón chân thiếu chút nữa bị cắt thành từng khúc nhỏ. Cái buốt lạnh thấu tận xương tuỷ như thú săn mồi đang giương nanh múa vuốt, sắp sửa nuốt chửng nàng.
[Nghe ít nhạc khích lệ không?]
Hệ thống thực ra cũng xót ký chủ lắm, chỉ là mở miệng khép miệng đều ngữ khí châm chọc đã thành thói quen. Không biết động viên kiểu gì nên nó đành chơi bài cũ, dùng ít giai điệu để cổ vũ. Nó cân nhắc vài bài, nghĩ nên lựa mấy bài nhạc đỏ cho hứng khởi, hào hùng, song lại không chắc nàng sẽ thích.
- Đừng!
Mặc Hàm nhanh chóng ngăn hệ thống nhà mình lại phát bệnh rồi phát nhạc cho nàng nghe, làm nàng phân tâm. Nàng hiện tại cần tập trung hấp thụ nhiều linh khí tinh khiết nhất có thể, cẩn thận dung hoà, bao bọc lấy cơ thể để đoạn kế tiếp không bị uy áp đè chết hay bị chết cóng.
Hệ thống đột nhiên thở dài, âm thanh máy móc của nó khi thở dài không khỏi chọc người buồn cười. Nó đổi giọng nghiêm túc, cố ý tạo bầu không khí nặng nề.
[Cô nói tôi nghe thử xem, Lưu Ly có tác dụng gì?]
- Điều chế thuốc hồi phục ký ức và...
Nàng nhanh chóng trả lời, cơ mà chưa nói hết câu thì bất chợt khựng lại, đồng tử thoáng biến đổi. Tần Thanh ngay lật tức hiểu ý của hệ thống, nó muốn sư tôn dùng hoa Lưu Ly để người sớm trở lại làm Ngạo Quân vạn người kính sợ.
- Không... sư tôn mất ký ức do khuyết thiếu linh hồn, mà Lưu Ly lại không có khả năng tác động đến linh hồn...
Tần Thanh tìm cách phản bác nhưng rất nhanh bị hệ thống đánh gãy mọi luận điểm.
[Bởi vì chưa từng có ai khuyết thiếu linh hồn mà sống được như Mặc Hàm nên mới chưa có tiền lệ. Cô không thử làm sao biết?]
Như thể vừa nốc một thùng nước tăng lực, Tần Thanh vùng dậy, lần nữa lao về phía trước. Cho dù mỗi bước chân đều như kéo theo quả tạ ngàn cân nàng cũng không muốn dừng lại. Không đi được thì bò, không bò được thì dùng sức hai tay mà kéo lê thân thể. Đến khi chạm được đến hoa Lưu Ly thì nàng đã thân tàn ma dại, suýt ngất tại chỗ. May có hệ thống trong đầu liên tục lải nhải mới miễn cưỡng giữ cho nàng tỉnh táo.
[Có thể cô không biết, ở một nơi cách đây rất xa... Lưu Ly còn có tên khác là Forget-me-not, có nghĩa là... xin đừng quên tôi...]
Updated 22 Episodes
Comments