Chương 2: Thấu kính của Quỷ.

Vì sự cố bất ngờ. Lang thần không còn còn cách nào khác ngoài cư ngụ trong miếu Sơn thần, Lý Địch cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Càng nhiều tiên nhân và ma đạo, linh khí trời đất của miếu xoay chuyển càng nhiều, lời cầu càng dễ thành.

Nhưng muốn ở lại, y phải giúp Sơn thần xử lý công vụ. Công việc cũng rất đơn giản. Chỉ cần thống kê người dâng hương lễ Phật, ghi chép nguyện cầu, kiểm kê sổ sách và dọn dẹp tà ma là được.

"Đó là toàn bộ công việc của miếu thờ còn gì?"

"Đúng vậy! Làm vui vẻ."

Lang thần muốn đình công. Phận ăn nhờ ở đậu quả nhiên khổ đau, nhục nhã. Cũng may, không chỉ mình y phải làm, có Quỷ đỏ phụ giúp y.

"Thực ra Trục Ngọc mới đã xuất hiện rồi. Vào khoảng hai tuần trước, một người đàn bà nghề dệt đã hạ sinh một đứa con trai. Dương khí rất mạnh, cơ thể sơ sinh không chịu được nên sau khi chào đời liền phát sốt liên miên.

Người mẹ thương con, chiều nào cũng dâng hương làm lễ, không làm lễ cũng ôm con quỳ suốt buổi. Quả thực đáng thương. Nhưng không nghiêm trọng, Trục Ngọc sẽ giữ mạng cho đứa bé. Chỉ cần đợi lễ đầu tháng, đứa bé lại như người thường thôi."

Đang trò chuyện thì tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên.

"Nhắc cái là đến đến. Em coi, chính là người này."

Người đàn bà ôm con dè dặt bước vào. Sau hôm được Sơn thần báo mộng trấn an, người mẹ đã có phần bớt lo lắng, nhưng nhìn con mình khắc nào cũng nóng như lửa thiêu, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt không ngừng thì lòng vẫn rạo rực không yên. Hôm nay lại lần nữa ôm con quỳ lạy.

"Thưa... Dẫu biết ngài đã đưa đò căn dặn, nhưng con vẫn rất lo. Thằng bé mới hai tuần tuổi, chỉ nháo khóc không uống sữa, phận làm mẹ, con cứ đứng ngồi không yên. Nên hôm nay lại đến dâng hương, coi như tự thoả lòng mình, mong ngài không lấy đó làm phiền lòng."

Nói rồi, người đàn bà chỉ ngồi đó, im lìm xoa dịu đứa con miên man sốt.

Lang thần hỏi: "Sao ngài biết được trên người đứa trẻ là Trục Ngọc? Có dấu hiệu nào sao? Nếu như không nhìn bản đồ Trục Ngọc, tôi cũng không thể biết được."

Quỷ đỏ cười phớ lớ.

"Kinh nghiệm đó!"

Việc cần làm của họ bây giờ là bảo hộ đứa trẻ, chờ trời điểm Trục Ngọc đủ chín,... Cướp đi mạng sống của thân chủ, Trục Ngọc sẽ được mở, khi đó thu lại.

"Đó chỉ là cách thủ công thôi."

Lang thần:"...?"

"Có thể rút Trục Ngọc khi thân chủ gặp tai kiếp, thừa sống thiếu chết. Nhưng tai kiếp đó chúng ta phải làm."

Làm ư? Làm bằng cách nào?

"Ví dụ như đẩy đứa trẻ đó xuống nước, khoảnh khắc thập tử nhất sinh, Trục Ngọc hỗn loạn, tự thoát ra ngoài."

'Ra vậy. Có lẽ trong suốt năm trăm năm, Quỷ đỏ luôn đau đáu về việc rút Trục Ngọc mà không làm hại đến sinh mệnh con người.'

"Nhưng..."

"Nhưng?"

"Mất Trục Ngọc nghĩa là mất tuổi thọ, có lẽ sẽ không sống được lâu. Tuy nhiên vẫn bớt đau đớn hơn. Đứa trẻ đó vẫn có đủ cơ hội để học tập, thi Hương rồi thi Hội, thi Đình. Đỗ rồi thì làm quan, một tay gây dựng quê nhà."

Lang thần ngác thấy Trần Hà nói càng ngày càng nhỏ. Y không hiểu. Suốt hàng trăm năm qua, giữa một con quỷ và dân đen rốt cục đã có mối liên kết sâu đậm như thế nào? Trong trí nhớ của Lang thần Lý Nhung, Quỷ đỏ là một bậc quân thượng, từng lời ăn tiếng nói đều có ý nghĩa riêng. Tận sâu đáy mắt Quỷ đỏ, Lý Nhung biết được rằng ả ta đã yêu cái đời thường này.

Con quỷ ấy và nhân gian đã hình thành một mối duyên nợ kéo cắt không đứt, lửa đốt không tàn. Mối duyên ấy hoang dại như cỏ lau, sâu đậm như miếng trầu.

Giọng hát ru bất chợt của người dân phụ đã kéo một thần một quỷ ra khỏi dòng xoáy suy nghĩ riêng.

À a à ơi...

Lời ru này Trần Hà đã nghe rất nhiều lần. Lần nào cảm xúc của ả cũng như lần đầu nghe. Lý Nhung nhìn Trần Hà, ánh mắt một con quỷ nhưng lại sâu sắc, dịu dàng như hạt sương sớm. Y không kiềm lòng nổi mà ngồi gần lại Trần Hà, thì thầm một lời an ủi.

"Đời người ngắn ngủi. Nếu khi trưởng thành, đứa trẻ này sống kiêu hãnh thì còn sợ gì khổ đau hay cái chết. Ấn đường rất sáng, nhìn qua cũng biết thể nào cũng là quân tử trí thức, tương lai sẽ là nhân tài được người đời nhớ đến. Ngài không cần phải đau lòng."

Trần Hà mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu phía Lý Nhung. Mắt ả sáng như sao đêm, như trăng ngày rằm. Lý Nhung không kiềm được, tim rơi thịch một tiếng.

       Nhấp nhánh là nhấp nhánh ơi

    Mắt người lấp lánh như sao trên trời.*

"Ừ. Ta cũng đã tỏ. Đời người mấy kiếp nhân sinh. Nay anh ta được mẹ ầu ơ ru ngủ, mai này mẹ già thì anh ta gánh nước rửa chân cho mẹ."

Thấy Trần Hà như đã thấu, Lý Nhung cũng thở phào. Y không giỏi khuyên, giỏi nói. Nói cái trọng tâm mong người kia hiểu mà thông.

Tiếng ngân ru của dân phụ kia đã ngừng. Trời thì đã nhá nhem tối. Đường làng ngoằn ngoèo, quanh co, thân cô nương quả phụ đi đêm một mình làm người ta không trải mà thương.

Lý Nhung thấu hiểu lắng lo của Trần Hà. Y vung tay dán một tấm bùa hộ mạng sau lưng hai mẹ con. Rồi nhẹ nhàng gạt tà áo giao lĩnh bị bóng đêm tô càng thêm đậm, y quay người lui vào trong để lại cho Trần Hà một không gian yên tĩnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vừa quay đi đó, y ngâm một câu ca dao thành điệu nhạc.

        Chờ chờ, đợi đợi, trông trông,

   Bao nhiêu chờ đợi mặn nồng bấy nhiêu.*

Y đã chờ Trần Hà Năm trăm lẻ hai năm. Lý Nhung tự cho rằng bản thân thật ích kỉ, ai hơi đâu lại đi nhớ dai khó dứt như vậy. Nhưng đã là chấp niệm thì khó lòng buông bỏ. Càng đợi chờ, y lại càng thấm thía cái nỗi lòng của tình chưa trọn.

Liệu là đúng hay sai? Ta mặc. Cái ơn, cái nợ mà Trần Hà gieo cho ta, ta phải trả nàng gấp bội mới thoả cái lòng.

...----------------...

(*) Ca dao khuyết danh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play