Chương 3: Đứa trẻ đã ngừng khóc.

*Những chi tiết được đề cập đều là sản phẩm của sáng tạo văn học. Những sự kiện, địa danh, tên riêng xuất hiện trong tác phẩm (Nếu có) chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Chi tiết có thật được dùng làm cảm hứng sáng tác sẽ được ghi chú và đánh dấu.*

...----------------...

Sau khi làm lễ đầu tháng, đứa trẻ đã thôi quấy khóc, bắt đầu biết tìm mẹ đòi sữa. So với những trẻ sinh cùng, anh ta có khi còn tinh ranh, hoạt náo hơn nhiều. Người đàn bà thấy vậy cũng mừng vui trong lòng. Hôm sau khi gà còn chưa gáy, mặc cho đàn lợn chưa có cám ăn mà kêu lên oai oái, người đàn bà đã mang một mâm ngũ quả và hai tấm lụa sồi đến để hành lễ, dâng hương.

"Thưa, nay con của con đã ngừng khóc quấy. Lần nữa con lại dâng hương cảm tạ ngài. Lời báo mộng của ngài thật chuẩn. Con xin gập đầu cảm tạ,...Ơn trời."

Tâm trạng của Lý Nhung như được rót rượu mật, vui vẻ huýt sáo. Y nghĩ rồi sẽ chẳng mấy chốc, đứa trẻ sẽ lớn khôn, khoẻ mạnh. Nhiệm vụ tìm kiếm Trục Ngọc đã cơ bản đạt được thành công ở bước đầu. Lý Nhung nhàn nhã xoa xoa bả vai, tiện tay cầm luôn quả táo vừa được dâng lên.

Y đi tìm Trần Hà.

Không biết có chuyện gì khó nói, mà từ tối hôm trước ả cứ lầm lũi một mình. Sáng sớm hôm nay cũng không biết ăn phải vía nào, công việc ả hay tranh làm với Lý Nhung vì nó nhàn nhã, ả ta cũng không buồn giành nữa.

"Quái lạ. Ngài ấy đi đâu rồi? Mới khi nãy còn thấy đang đếm lá đa."

Lý Nhung lục tung cả miếu thờ cũng không thấy một sợi tóc của ả Quỷ kia. Vốn ả cũng không đi xa được, ả đang bị nhốt trong miếu cơ mà.

"Ô! Tướng quân tìm chị Hà đấy hở?"

"Vâng. Ngài đi đâu từ sáng tới giờ, tôi tìm không ra."

Lý Địch cười khằng khặc, vị Sơn thần xua xua cánh tay đang cầm bình rượu. Đoạn, ngài nói nhỏ với Lý Nhung.

Y ngạc nhiên, miệng cười ái ngại.

"Ngài ấy?"

Lý Địch gạt bình rượu sang một bên, tay chỉnh lại thắt lưng, "Chứ sao? Quỷ cũng biết yêu mà!", rồi lại cầm bình rượu, lủng lẳng bước vào bên trong tấm mành che.

Đang tiêu hoá những gì Lý Địch vừa tiết lộ, ngài còn dặn không được nói cho Trần Hà biết là ngài đã nói. Nếu không ả sẽ lại càm ràm, giận dỗi rồi không chịu làm việc.

Trần Hà bê vào miếu một mâm ngũ quả, có vẻ như là lấy ngay sau khi hết hương. Ả ta bày ra vẻ khó hiểu khi thấy chút ngơ ngác hiếm hoi của Lý Nhung.

"Sao em đứng đây? Hết hương rồi đấy, muốn ăn gì thì chọn đi nè. Đừng nói cho ông Sơn thần nhé! Ông ta ăn nhiều lắm."

"Ta nghe đấy nhé!" - Lý Địch nói vọng ra với giọng mũi đặc sệt do say rượu.

Trần Hà tặc lưỡi càu nhàu: "Có Sơn thần nào mà bợm rượu như ngài không? Ngài Lô Phong, Sơn thần bên Lèn Đá chỉ ngửi hương thôi đấy!"

"Kệ ta!" - Lý Địch nấc một cái, xoay người nói vọng ra. "À nhắc mới nhớ, hắn ta gửi thư cho cô kìa!"

Trần Hà nghe vậy liền đặt mâm ngũ quả xuống. Ba bước gộp làm hai, nhanh chóng đến xem thư. Ả cầm bức thư, mãi mới chịu mở ra. Khi mở ra rồi thì úp mở mãi mới chịu đọc. Đọc được một lúc thì lại dừng lại. Hai lông mày của ả nhíu lại, tưởng như chúng sắp có một cuộc hội ngộ.

Lý Nhung nhìn khuôn mặt của Trần Hà hết háo hức lại không nỡ, hết tò mò lại đau buồn. Y không biết trong bức thư đó có những gì, nhưng trong lòng cũng nóng như lửa đốt.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, ả cầm bức thư chạy một mạch vào sau tấm mành, lôi Sơn thần Lý Địch đang say ngoắc cần câu ra. Mặt đanh lại.

"Đi!"

Lý Nhung nửa tỉnh nửa mơ, lúc này chỉ muốn gạt phăng tay ả để vào giấc.

"Đi đâu? Học đâu cái thói ăn nói không đầu không đuôi vậy?"

Trần Hà gấp đến nỗi hai chân không ngừng giậm xuống đất.

"Thầy Phùng sắp về trời. Ngài đi với tôi đi."

Nhớ ra được gì đó. Bây giờ Lý Địch mới tỉnh rượu hơn chút, ngài ấn tượng rất sâu sắc với thầy Phùng, người này là thân thể chứa Trục Ngọc mà Trần Hà đang giữ.

Dù không biết thầy Phùng mà họ đang nhắc tới là ai nhưng Lý Nhung vẫn muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Nhưng ngài vẫn chưa thể ra khỏi miếu."

Vài khắc trôi qua, Trần Hà cắn môi, tay bóp chặt lá thư.

"Ta sẽ giải thích và xin lỗi em đàng hoàng."

Lý Nhung đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Bỗng chốc, y cảm thấy như mình bị lừa gạt, mắt vị Lang thần tối sầm lại. Y nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào mắt con Quỷ đỏ đang chột dạ kia.

"Em sẽ đi cùng. Ngài dẫn đường."

Câu nói của Lý Nhung bị rút gọn nhất có thể. Y đang tức giận. Trần Hà đã nói dối. Ả không hề bị tiêu hao khí tức nghiêm trọng đến nỗi sau hơn năm trăm năm vẫn không thể ra khỏi miếu. Chỉ là ả không muốn cùng Lý Nhung tìm kiếm Trục Ngọc mà thôi.

Ả không muốn cùng y...

Nhìn thái độ nghiêm nghị của Lý Nhung, Trần Hà chỉ đành im lìm chỉ đường. Ả không dám nói thêm lời nào hay là biện minh cho bản thân. Trần Hà biết, ả đã sai.

Bên phía Lý Địch, vị Sơn thần cũng không khá khẩm hơn là bao. Mắt ngài như trắng rã, đôi môi khép hờ vô hồn. Chẳng thể nhìn ra được, bên trong vị thần đó là nỗi đau gì.

Bầu không khí tệ hại đó cứ tiếp tục duy trì cho đến khi ba người đến được phía ngoài Lèn Đá. Nơi một mái hiên rơm rạ nhuộm vàng màu nắng, ba người đã thấy có rất nhiều người đứng vây quanh.

Thầy Phùng chỉ mới ngoài ba mươi. Thầy ấy sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, thi Hương đỗ đạt rồi thì cố gắng biến nhà mình thành một lớp học. Chẳng mấy chốc mà quanh nhà thầy toàn những cô cậu học trò luẩn quẩn đọc bài. Sau một trận lũ quét qua xã Đông Phong, nhà thầy Phùng bị nước lũ cuốn trôi. Làng xóm giúp thầy sửa chữa lại căn nhà. Nhưng sân nhà không còn dùng được để dạy học nữa.

Đền thờ Sơn thần Lô Phong ở Lèn Đá cũng bị phá hủy nặng nề, do thiếu nhân lực, thầy Phùng đã tham gia dựng lại miếu.

Khi miếu được sửa xong, người dân thuyết phục thầy Phùng cầu nguyện đầu tiên. Thầy chỉ ước có một chỗ có thể dạy học, các trò đã không được đi học từ khi trận lũ quét qua. Đáp ứng lời thỉnh cầu của một người thầy tâm huyết. Lô Phong đã báo mộng, nói hôm sau thầy phải mang đồ sang làng Luân Văn, nơi thờ Sơn thần Lý Địch, sửa sang lại miếu cho vị kia. Ngài sẽ cho thầy một chỗ để dạy học.

Khoảng cách giữa Lèn Đá và làng Luân Văn không quá xa, nếu được thì học trò cả hai nơi đều có thể được đi học. Thầy không chần chừ mà ngay sớm tinh mơ đã hì hục kéo xe bò chở đồ sang làng Luân Văn.

Khấn vái xong, Trần Hà thay mặt Lý Địch, giả làm người quét lá, chỉ định cho thầy Phùng sân sau của miếu. Từ ngày hôm nay, thầy có thể dạy học ở đây.

Từ khi có thầy Phùng về dạy học, người ra vào miếu ngày càng nhiều, đồ lễ dâng lên ngày càng đa dạng. Lý Địch lấy đó làm vui. Khi rảnh rỗi mại ôm bình rượu lễ vật, nằm phơi người trên mái ngói, vừa thưởng rượu vừa thưởng văn thơ.

Dạo này thầy Phùng vì nhiễm bệnh mà trì hoãn việc dạy học, Lý Địch mới phất phơ, la cà rồi làm bạn với ma men.

"Thực ra vì ta lấy đi Trục Ngọc của thầy Phùng nên thầy khó mà sống thọ."

"Nếu bây giờ trả lại Trục Ngọc, thì người đó có sống tiếp được không?" - Giọng Lý Nhung vẫn lạnh lùng như cũ.

"Không được, cùng một lúc không thể có hai thân chủ Trục Ngọc, nếu trả lại, đứa trẻ kia sẽ nguy to. Trục Ngọc của nó sẽ bị hủy, sớm muộn cũng chết vì bệnh tật."

Đoạn, Trần Hà nhìn xuống mũi giày của mình, bước đi nặng nề hơn bao giờ hết.

"Giá như ta không vội vàng lấy đi Trục Ngọc..."

"Làm gì có giá như. Thôi thì cứ coi như số trời đã định. Hắn có chết đi, chắc cũng về trời làm quan. Biết đâu mai đây hắn và ta lại cùng chung cấp bậc."

Lý Địch nói như đã nghĩ thông, nhưng khi nhìn sắc mặt ngài. Lý Nhung biết, ngài ấy cũng rất đau khổ.

Bên trong nhà, tiếng của mấy cậu học trò thều thào rủ rỉ vào tai thầy Phùng. Nhìn đám học trò mắt rưng rưng, thầy Phùng cười khổ.

"Thầy mới là người đi. Sao chúng bay khóc lóc kinh thế. Cái số nó đã tận, có khóc nữa cũng không được gì."

"Sao thầy lại nói thế. Thầy còn phải dẫn đám chúng con thi Hương, thi Hội. Chỉ chúng con xây dựng quê hương sao cho không bõ công học hành."

Lúc này thì thầy không nói gì nữa. Có lẽ thầy đã không còn sức để phản ứng lại điều gì. Thầy Phùng ngước mắt nhìn trần nhà. Hình như có bóng dáng ai đó ngồi xếp bằng trên xà.

Lý Địch khịt mũi, giờ đây ngài không còn cái uy của Sơn thần nữa, mà như một người bằng hữu đưa tiễn bạn hiền.

"Thầy đừng lo. Nhắm mắt rồi lên đây với tôi."

Thầy Phùng chớp mắt. Khuôn mặt nhợt nhạt của thầy thoáng một nụ cười.

       Suốt đời người sống vì đức học

  Lên trời hưởng hương, thưởng rượu với ta.

"Cảm tạ..."

Đám học trò nhìn thầy trút hơi thở cuối cùng, cũng không hiểu được hết ý nghĩa câu cảm tạ của thầy. Không rõ trong lời cảm tạ là bao nhiêu tiếc nuối...

Khóc lóc cũng đã xong, lễ tang thầy Phùng diễn ra nhanh chóng, đơn giản. Chỉ có học trò và hàng xóm đến đưa tiễn. Ngài ra còn có Lý Địch, Trần Hà, Lô Phong và Lý Nhung.

Sau tang sự, Trần Hà không kịp nguôi đau buồn và tự trách đã phải đối mặt với gương mặt hằm hằm của Lý Nhung, người kè kè bên ả từ Lèn Đá về làng Luân Văn.

"Vậy, ngài Quỷ đỏ ơi? Ngài có gì để nói không?"

Trần Hà lần đầu sợ sệt điều gì đến thế. Ả cảm thán không hổ là Lang thần tướng quân Lý Nhung, một tay dựng lại Trục trời. Khí thế thật áp đảo.

Lý Nhung cười nhưng mặt đầy gân xanh, mắt đục ngầu tia máu, trông như thấu hết cái nghĩ trong lòng của Trần Hà.

"Em đâu có phải người một tay dựng Trục trời. Là ngài mới đúng. Nên ngài coi thường em phải không?"

"Không có mà!!! Ta...ta cũng không có gì biện minh cả. Chỉ là ta lưu luyến nhân gian, chưa muốn rời đi. Định sẽ thu xếp một thời gian rồi rời đi."

"Một thời gian là hai năm?"

"Ta nhất thời bịa đại một khoảng thời gian thôi. Mấy ngày trước ta thấy tội lỗi nên mới suy nghĩ về việc thú nhận. Ta thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về sự việc!"

Lý Nhung thở dài, y sớm đã nghĩ thông rồi. Nhưng y mong muốn Trần Hà có thể thành thật nói chuyện với mình nên mới bày ra cái kiểu thẩm vấn tội nhân này. May mắn là Trần Hà cũng biết giới hạn của y.

Quả thực Lý Nhung cũng nhận ra tình cảm của Trần Hà đối với nhân gian. Y chỉ không ngờ tình cảm ấy lại sâu đậm đến vậy. Chợt dâng lên trong lòng Lý Nhung một cơn ghen tức khó chịu, nhưng ngay sau đó liền kịp thời đè nén.

"Ngài cứ cùng em mang Trục Ngọc này về trời. Sau đó em sẽ lựa lời xin phép Thiên đế để được trực tiếp theo dõi Trục Ngọc trên người đứa trẻ kia."

Mắt Trần Hà sáng lên, đôi nhãn tròng giãn ra, đen láy. Ánh mắt ấy khuấy động một góc trong tim Lý Nhung, y đỏ mặt, đảo mắt sang mâm lễ vật.

"Thật ư? Cảm ơn em nhé!"

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play