Quỷ Đỏ Khắc Áo Tấc Xanh

Quỷ Đỏ Khắc Áo Tấc Xanh

Chương 1:Quỷ đỏ sống ở miếu Sơn thần.

Thiên hạ trời đất chia thành ba kiểu.

Trời. ( Thiên)

Đất. ( Hạ/ Thổ)

Và Âm ti địa ngục.

Lang thú vốn sinh thành nơi mặt đất hướng trời. Là thú vật mang bản tính hung hăng. Nhưng sau sự kiện 'Tam thiên thất sát Trục trời vỡ đôi' rúng động bờ cõi đất Nam. Thiên đình suy kiệt, âm phủ hỗn loạn. Lang thú có công dựng lại nhà trời, trấn hưng nhà đất, kìm hãm nhà âm mà một bước từ thú thành thần. Từ súc vật thành thần thú.

Lang thần có công lớn nhất là Lý Nhung, nữ Lang đời thứ mười một dòng họ Lý, nữ tướng quân chỉ huy hồi phục vòng tuần hoàn đất trời.

Hàng trăm năm sau, thế sự tưởng đã được hoá giải, không ngờ biến cố vẫn xảy ra.

Trục trời một lần nữa xuất hiện vết nứt. Thiên đình lại lần nữa thất thế, phải nhờ vả đến sự giúp sức của nhánh Lang thần đang ở ẩn để bảo vệ phần Trời. Cùng với ma quỷ địa ngục, những kẻ có thể gom góp hỗn loạn khí, trấn hưng phần Đất.

Lý Nhung đã đưa ra yêu cầu được hành động cùng Quỷ đỏ. Con quỷ đã biến mất khỏi nhân gian hơn năm trăm năm.

Ngọc Hoàng đã hơi do dự nhưng vẫn không từ chối. Ngài thở dài.

"Nàng ta đang bế quan ở ẩn. Vết thương ngày đó vẫn chưa khỏi hẳn, Thiên đế ta cũng không dám mạo phạm."

Lang thần ngờ vực, không thể không tò mò về thương thế của Quỷ đỏ. Lý Nhung không hiểu vì sao người đó biến mất năm trăm năm, chẳng lẽ là vì bị thương.

"Thần xin mạo muội hỏi vì sao Quỷ đỏ lại có thương thế? Nhưng lại không mấy ai biết, liệu có ẩn khúc?"

Ngọc Hoàng nhìn Lang thần, vị thần tướng có công giữ cửa trời, cắn răng nói ra.

"Nàng không muốn người đời biết chuyện của mình nên bảo ta kéo rèm hạ màn, coi như không có công của Nàng trong vụ việc năm đó. Nhưng thực ra, năm đó Lang thần ngươi cùng các thần quan có thể chế ngự Trục trời là nhờ trợ giúp của Quỷ đỏ. Nàng ta tự mình tìm kiếm Trục Ngọc, thứ vật hàn gắn cơ bản được Trục trời. Vì vội vã tìm kiếm trong hai năm, thứ đáng gia phải diễn ra suốt mấy kiếp theo lẽ thường, Quỷ đỏ tiêu hao dương khí, nhiễu loạn âm khí nên lui về ở ẩn."

Lang thần như ngộ ra chân tướng, gương mặt bần thần, mắt hơi ánh nước. Cái lí cái lẽ giờ mới như bóng nước vỡ ra.

'Ra là vậy. Có lẽ khi đó...'

"Ta sẽ cử một thần quan quen thuộc với Địa phủ cùng ngươi chiêu mộ Quỷ đỏ giúp sức lần nữa. Mong nàng đồng ý."

Một vị thần quan thêm lời: "Bẩm Ngọc Hoàng. E là không cần cử người xuống Địa phủ. Quỷ đỏ hiện đang ở nhờ miếu Sơn thần Lý Địch, ngày ngày hưởng hương hoả của dân, từ từ bình phục."

Ngọc Hoàng bật cười, vẻ mặt nghiêm nghị của người đã bị đánh tan, tựa như vây cá khuấy tan ánh trăng trên mặt hồ.

"Nàng ta quả thật rất biết cách tự thưởng... Trần Hà!"

Thái độ của Ngọc Hoàng khi nói về Quỷ đỏ hết sức tôn trọng, dù vẫn nghe ra trong lời nói thể hiện thân phận cao quý của người. Khi nhắc đến tên tự của ả, Ngọc Hoàng như đang nói về một người bạn tri âm tri kỉ vậy.

'Trần Hà.'

...----------------...

"Vậy là Trục trời lại có vết nứt? Mới có năm trăm năm mà ta..."

Quỷ đỏ nói vang vọng. Giọng của nữ nhân nhưng âm trầm như vực thẳm. Lang thần không biết giờ ả đang ở đâu, chỉ có thể đứng giữa gian chính nơi thờ phụng, y ngẩng đầu tìm hình bóng của Quỷ đỏ.

Nơi miếu thờ này âm khí rất nặng, ở lại càng lâu, chân của Lang thần ngày càng nhũn ra, đầu óc quay cuồng.

Quỷ đỏ cảm thấy như chơi trò lẩn trốn cũng đã đủ lâu, lại còn trông thấy vị Lang thần kia có vẻ không còn trụ vững nổi nữa đành uyển chuyển ra mặt, xuất hiện ngay sau lưng Lang thần.

"Vị này mời theo ta ra ngoài."

Lang thần lần đầu tiên bị doạ cho giật mình, y như bị giọng nói trầm thấp của Quỷ đỏ thôi miên, từng bước từng bước theo sau.

Ả Quỷ mở lời: "Gần một nén hương nữa là dân làng đến dâng lễ vật, hôm nay là ngày Rằm tháng bảy. Chúng ta ra ngoài bàn luận kĩ hơn đi."

"..."

Lang thần ngẩn ngơ, không biết đáp lời thế nào. Thấy y cứ như người ngơ ngơ dại dại. Ả ta lầm bầm vài câu.

'Con cún nào cũng như kẻ ngây mất cày vậy.'

Đến khi ra ngoài, Quỷ đỏ mới mở miệng dò xét.

"Vậy theo em nói thì bây giờ lại cần Trục Ngọc để vá Trục trời."

"Ngài không cần gọi cho thân mật làm gì đâu. Cứ gọi tên tự của ta."

"Haha, không, không. Em là đời mười một nhánh Lang thần, tính ra dòng Lang thú khi xưa chỉ được tạo sinh sau ta khoảng hơn sáu trăm năm thôi, đến đời em là đời thứ mười một... Coi như hơn một ngàn năm thì hai ta chỉ cách nhau một ngàn sáu trăm năm. Không quá xa."

Lang thần xị mặt như ăn phải dấm chua, khoảng cách thế hệ thật đáng kể. Y hơi bối rối.

"Đây là bản đồ Trục Ngọc và Bản sao sổ sinh mệnh... Tôi nghĩ là ngài biết dùng. Thiên đế cũng chỉ bảo đưa cho ngài, ngài sẽ biết cách dùng."

Quỷ đỏ nhìn hai món đồ. Quả thật ả có biết dùng, nhưng khi xưa, ả không làm vậy. Những thân chủ mang trong mình Trục Ngọc đều bị ả lấy mạng mà không cần bản đồ hay sổ sinh mệnh gì cả. Nhớ đến việc làm của mình, ả giật lấy đồ liền quay mặt đi.

Nỗi đau đớn khi phản lại lương tâm của mình là hòn đá đè chặt Quỷ đỏ suốt năm trăm năm qua. Nếu như ả có thể nhìn ra được vết nứt Trục trời sớm hơn thì những kẻ phàm nhân người trần mắt thịt kia, tuổi thọ có thể dài hơn một chút, cái chết cũng sẽ bớt uất tủi hơn. Nhưng những chuyện đã qua, ả không có cách để bù đắp. Chỉ mong bây giờ, khi lịch sử năm trăm năm trước lặp lại, ả có thể cho thân chủ chứa Trục Ngọc một đời an nhiên, hạnh phúc trước khi ra đi.

Hàng trăm năm qua ở nơi nhân gian náo nhiệt, Quỷ đỏ đã học được lễ nghi của con người. Khi không còn trụ được sau phản vệ. Ả được vị Sơn thần Lý Địch cứu giúp, từ ấy chăm nom cho đến khi ả tỉnh lại. Để dưỡng thương cũng như báo đáp, Quỷ đỏ Trần Hà ở lại trông coi miếu thờ, giúp đỡ lời cầu nguyện của dân đen xã Đông Phong này.

Ngày ngày, thứ dân đến dâng hương đông như kiến. Những lời thỉnh cầu từ nhỏ đến lớn đều được Trần Hà lắng nghe, nếu ả có thể đáp ứng sẽ không do dự giúp đỡ. Còn nếu lời thỉnh cầu quá lớn, ả sẽ thống kê lễ vật và lòng thành, sau đó báo cáo lại cho Lý Địch để ngài thực hiện. Qua mấy trăm năm, tình cảm với mảnh đất này ngày càng lớn. Ả trân trọng con dân chân chất, yêu thương những lời cầu nguyện, những lời cầu nguyện từ đáy lòng, chỉ thoát ra khi đến nơi cửa miếu, lời nguyện bay bổng như bị bóp nghẹt rồi thoát ra, bay đến tai các vị thần.

Ả không muốn vì một cây cột chống trời mà nơi này dính tai ương.

"Trong tay ta đang có một Trục Ngọc đã được tách khỏi thân chủ, còn thời hạn khoảng ba mươi năm, nếu đưa về vá Trục trời có thể chờ được Trục Ngọc tiếp theo 'chín'. Tuy nhiên có một tin xấu."

"Thưa là gì vậy?"

"Trục Ngọc được ta lấy ra từ thân chủ, phải do tự tay ta đưa lên vá. Vì bây giờ nó như một phần trong cơ thể ta. Nếu đưa lại cho em thì công dụng không còn như ban đầu, chỉ được hơn ba năm, như vậy chưa thể chờ Trục Ngọc tiếp theo, Tam giới đã loạn. Hơn nữa giờ ta lại không thể về trời."

"Tại sao lại vậy thưa ngài?"

Trần Hà ho khan, ả cảm thấy hơi khó nói. Dù sao thì đây cũng là vấn đề về sĩ diện mặt mũi.

"Ta... Ta bị thương nặng."

"Dạ tôi biết."

"Nếu bước ra khỏi bán kính hai trăm bước ở miếu này ta không thể nhận được hương hoả để duy trì trạng thái này. Dự trù khoảng hai năm nữa mới có thể rời khỏi nơi này."

"..."

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play