Chương 8: Thi Hương, thi Hội, thi Đình.

Khoa cử năm nay đã được mở.

Nào đâu các anh học trò tươm tất áo quần, sách vở. Nào đâu các cô dáng đào thơm tiễn người thương chuyên tâm nghiệp học. Cái xôm của mùa thi khiến cậu cả Ngọc thấy lòng mình bồi hồi hơn bình thường.

Chiều ấy, cô Mai mang cho anh ta một lẵng hoa quả. Anh lấy làm vui sướng trong lòng. Ngỡ trái ngọt cuộc đời đã kết, mặt cậu Ngọc đỏ như uống rượu mơ, mồm miệng thì mấp máy như người say thực sự.

Mẹ anh đứng trong nhà, cặp mắt rèn suốt nửa đời của bà mở một mắt, nhắm một mắt cũng nhìn ra cái tình, cái ý của hai con người này.

Bà không vội ra đón cô con gái rượu của ông Đại tư xã, mà chờ khi cô ấy sắp quay gót mới í ới xin cô ở lại, kéo ít thời gian cho con trai bà say đã cái đời. Say tình cô ấy rót.

Tình chàng ý thiếp chưa chín đã nồng. Bà nom đã con mắt, sướng con tim.

Hôm sau, anh ta để lại lẵng quả ấy cho mẹ, chỉ cầm một quả quýt nho nhỏ, cất vào túi. Mẹ anh lắc đầu, dại gái quá con trai bà ấy!

Năm nay cậu Ngọc vừa tròn mười chín, ấy cũng đã qua cái tuổi dựng vợ. Mong sao cô Mai ấy chưa có gả chồng. Nếu không, cậu Ngọc nhà ta sẽ không có tinh thần thi Hương hay thi Hội gì sất.

"Thưa u, con hẹn lũ bạn bên Lèn Đá đi bốc rơm cho nhà ông quan xã. Tầm chiều chiều sập tối mới về đấy u. Được cái năm nay được mùa, rơm rạ quá trời. Ông quan xã kêu người đến cho đấy."

"Ừ, u cũng mừng. Dành lấy một ít về cho trâu nhà mình."

"Dạ u, con đi đây."

Cái tuổi trẻ của con người chóng vánh nhưng cũng rất rực rỡ. Chỉ vì nó nhanh như cái chớp mắt nên con người mới luyến tiếc không thôi. Y cũng luyến tiếc. Nhất là khi y chứng kiến toàn bộ tuổi trẻ đó.

Nói ra sợ sẽ bị lão Sơn thần Lý Địch cười chê, nhưng sự thật rằng, Lý Nhung cũng đã rung động trước tấm lòng của con người. Cũng không hẳn. Nhưng nôm na là y đã hiểu tại sao Trần Hà lại lưu luyến nơi này.

Y lại mềm lòng rồi.

Nhớ những khi Trần Hà bô bô về tình yêu của con người, y muốn áp thử nó vào mình. Lý Nhung không chắc cảm giác của mình.

Vốn dĩ Lý Nhung không biết thế nào là nhân tình thế thái. Nhưng lâu dần, y cũng cảm nhận được rồi.

Quan sát hành trình trưởng thành của Trục Ngọc, y mới nhận ra, kẻ đó cũng chỉ là một người trần mắt thịt.

Khổ nỗi cái số tự diệt. Khốn nạn thay mệnh người khó chuyển. Một ngày nào đó, chính tay Lý Nhung sẽ kết liễu kẻ đó.

Mãi đến lúc này, Lý Nhung mới lần đầu tiên thốt ra cái tên của Trục Ngọc kia.

"Trần Lưu Ngọc..."

Chủ nhân cái tên cũng như cảm nhận được có ai đang gọi, anh ta quay đầu ráo rác tìm kiếm.

"Quái lạ... Có ai như gọi mình vậy. Sởn gai ốc!"

Cậu bạn của cậu Ngọc đốp vào đầu cho một cái, làm anh ta tỉnh cả mình. Cái đốp ấy hoà tan cái lạnh gáy lúc nãy. Hội bạn lại tiếp tục bốc rơm rạ bỏ lên xe bò.

"Khoa thi sắp mở rồi, chăm tí kiếm ít tiền xoay sở. Tụi này thì ý định đến thi Hương, giành tí tiếng thơm về mở lớp học thôi. Chú mày định công phá cái bảng vàng thì bớt lơ mơ như gà mắc tóc đi đấy! Thiệt cái tình!"

À, thi Hương, thi Hội rồi thi Đình. Anh ta quyết giật cho bằng hết. Để không uổng công mẹ anh đã sinh anh ra. Chí ít, anh ta cũng tự làm bản thân mình trở nên thật đáng nể. Để cả cái làng Luân Văn này, không cả xã Đông Phong hay cả cái xứ Đông này, ai ai cũng phải kính nể. Mấy bà già lắm chuyện trong làng cũng không giám nói móc mẹ anh là goá phụ cạn phước...

      Học trò đèn sách hôm mai

 Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào*(1)

      Làm nên quan thấp, quan cao

 Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang.*

Tưởng hôm nay Lý Nhung đi quan sát Trục Ngọc một mình, vậy mà Trần Hà đã âm thầm theo sau y từ lúc nào không hay.

Ả như âm hồn đứng cạnh Lý Nhung. Lúc ả cất giọng, Lý Nhung cứ ngỡ mình sắp thăng thiên (một lần nữa).

"Em gọi tên anh ta rồi! Sao hả? Thích rồi phải không? Em cũng thấy thú vị nhỉ? Hay yêu luôn rồi?!"

Lý Nhung bị Trần Hà kẹp cổ, y đỏ hết cả mặt, chắc sắp không thở nổi.

"Em không có!"

"Thôi đừng ngại!"

Y nhíu mày, từ từ gỡ tay Trần Hà ra. Nghiêm giọng, hắng một cái, Lý Nhung phủi tay đứng dậy.

"Đó đó. Em lại vờ nghiêm nghị rồi."

"Đừng lúc nào cũng treo ngược chữ 'thích' ngay miệng như vậy. Ngài hiểu sai khái niệm rồi... Ừm, hoặc là cách lí giải chữ 'thích' của em và ngài không giống nhau."

Lời nói của Lý Nhung xem ra không giúp Trần Hà tỏ một chút nào. Ả vẫn cố chấp cãi lại.

"Giống nhau mà! Xem nào... Em cũng thích nhân gian giống ta phải không?"

Phụt!!!

"Thích giống thích ngài?! Không giống! Ta đối với ngài...!"

"Không giống sao? Ta nghĩ em cũng có cảm tình với nhân gian giống như ta với nhân gian rồi chứ. Vậy là không phải sao?"

À... Hình như hồi nãy Lý Nhung phải gió nên nghe nhầm. Y xấu hổ, gằn giọng trả lời câu hỏi từ con quỷ.

"Không, có, giống!"

Lờ đi biểu cảm của Lý Nhung, Trần Hà lại liếng thắng về chuyện gì đó của cậu Ngọc.

"Năm nay khoa thi mở rồi! Anh ta sẽ thi đỗ cho coi. Mà cũng chưa chắc. Nhưng kệ đi. Dạo này anh ta với cô con cả ông Đại tư xã thân nhau lắm. Bữa nọ còn thấy anh ta nhờ cô ấy may áo cho cơ..."

Lý Nhung muốn bịt miệng của ả lại ghê gớm.

"Đừng nói về anh ta nữa. Nói chuyện hai đứa mình đi."

Nói một câu không đầu không đuôi rồi Lý Nhung kéo tay Trần Hà về miếu luôn. Cũng không biết là y muốn ả nói hay là ngậm miệng lại nữa.

Vì giữa họ... Không có chuyện gì để nói hết.

Y vừa quay đi, Trần Hà đã nói tiếp. Ả nói về chuyện Lý Nhung muốn nghe. Theo ả, chỉ cần không phải câu chuyện của người khác thì sẽ nói chuyện được với Lý Nhung thôi. Điều ả nghĩ đến bây giờ là khen y một cái.

"Em khoẻ ghê. Túm chị đau muốn rớt tay ra luôn nè."

Bị câu nói ấy đánh thức, Lý Nhung buông vội tay của ả xuống. Vội vã nói lời xin lỗi.

"A... Ngài có còn đau nữa không? Em xin lỗi nhé. Không thích thì ngài cứ nói thẳng được không? Đau lắm hả? Đưa tay em xem."

Nhìn Lý Nhung luống cuống một phen, Trần Hà bật cười.

"Lần đầu thấy em nói nhiều vậy đó! Không đau lắm đâu. Nói quá ấy mà. Mà,... em có thích ăn cam không?"

"A... Cam?"

Câu hỏi của Trần Hà rất quen thuộc. Thực sự nó đã in sâu vào óc Lý Nhung. Âm điệu cũng không khác biệt với khi đó là bao. Và đương nhiên, người nói câu này vẫn là Trần Hà.

Chuyện khi đó, lại vì một câu nói của con quỷ trước mặt mà hiện lên rõ mồn một.

Khi đó, cái thời đã rất lâu về trước. Còn trước hơn cả khi Trục trời có vết nứt.

Năm trăm mười sáu năm về trước...

Vẫn là Quỷ đỏ và Lang thần, nhưng khi ấy Quỷ đỏ chưa được gọi là ngài, tộc Lang chưa được thêm chữ thần...

...----------------...

(1) Hào: tài giỏi hơn người.

(*) Ca dao khuyết danh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play