Bốn năm kể từ năm Giáp Dần, năm cậu Ngọc đỗ Giải Nguyên.
Giờ đây, anh ta đã làm quan. Nhưng không phải ở quê nhà Lộ Hải Đông, mà xa tận phía Nam, lối Diễn Châu*(1). Làm khổ Quỷ đỏ và Lang thần phải buộc từ biệt miếu Sơn thần, nơi có Thần Phùng nho nhã, phong lưu, tài đức vẹn toàn, à cả Lý Địch bợm rượu.
Nơi đó giờ chắc vắng linh khí lắm, vì đột ngột một thần một quỷ vác xác rời đi. Nhưng đâu thể để Trục Ngọc lang thang ở xứ lạ được. Xứ ấy xa lắc xa lơ, nhưng được cái con người chân chất, lương thiện. Anh ta làm quan ở đây, lương bổng cũng không phải dạng vừa, suy cho cùng cũng không thiệt thòi.
Chỉ có điều này làm anh ta áy náy mãi không nguôi, là chưa rước được cô Mai võng lọng nghênh ngang. Dẫu vẫn thư từ qua lại, nhưng anh ta cảm thấy mình chẳng khác nào một gã bội bạc.
Vọng vào từ cửa sổ là khuôn mặt chán trường, ngáp ngắn ngáp dài của Quỷ đỏ. Ả đã túc trực canh con người đa tình này mấy đêm rồi. Anh ta cứ đêm khuya sổ sách, công văn thế này, nói dại mà ngả bệnh, Trục Ngọc biết phải làm sao.
"Ông hoàng, ông chúa của tôi ơi! Chõng tre ngay bên cạnh, người hầu kẻ hạ trải mền ra hết rồi đấy! Anh lăn qua ngủ một giấc có được không?"
Lời của ả, cậu Ngọc chắc chắn không nghe lọt tai được, nhưng chắc tại quỷ khiến, anh ta ấy vậy mà trườn người qua chõng, kéo chăn ngủ một giấc thật.
Trần Hà nom thấy anh ta đã say giấc, ả nhảy bụp một cái, từ cành liễu bước lên bậc cửa sổ. Từ bên trong, ả đưa tay chốt lại cánh cửa. Xong xuôi thì cố nghiệm xem, rốt cuộc anh ta xem cái gì mà chăm chú vậy. Chả nhẽ lại có công văn hay cáo trạng nào làm phiền được người tài như anh ta. Xem ra chẳng phải công hay cáo gì sất. Chỉ là đôi ba dòng thơ cô Mai gửi từ bảy đời. Dạo này không thấy cô ấy thư từ gì nên lôi ra vài dòng thư cũ để tương tư.
Nhắc mới nhớ, không biết giờ cô ấy có nhớ đến anh ta không ấy nhỉ? Dù không phải thân sinh của cậu Ngọc, nhưng quan sát hết thảy mọi diễn biến cuộc đời anh ta, ả lại sinh ra cái tâm một người mẹ. Có mẹ nào mà lại không lo cho mối duyên của con cái không chứ. Đã thế cái duyên còn nặng đến thế. Dây tơ mà hai cô cậu ấy kết cho nhau, chắc cũng phải nặng tựa ngàn cân. Người ngoài muốn kéo? Mơ mộng hão huyền!
Đằng kia, phía xứ Đông. Cô Mai cũng đang vọng nguyệt ấp tương tư. Lại một kẻ si tình mà mang tâm bệnh. Cô ấy chờ cậu Ngọc lâu như thế, lí nào giờ vẫn chưa cho cô một lời thề chính đáng. Hay anh ta đây là nói suông quen mồm?
Chờ anh cũng đã mấy thu rồi
Lòng em cứ đứng không yên ngồi,
Dòng thư biên hết tâm can lòng
Miền trong, chàng có nhớ em không?*(1)
Nhớ thì có nhớ, nhưng muốn bên nhau, có khi phải chờ mấy thu nữa. Người nôn không chỉ có đôi trai gái này mà cả quỷ thần cũng sốt vó không thôi.
Năm nay cậu Ngọc hai mươi ba tuổi, cùng lắm là bảy năm nữa là thiên kiếp không thể tránh. Nhưng chuyện tình duyên vẫn chưa đâu vào đâu. Phận anh ta là quan mới nhậm chức, chưa có chữ tín ở xứ này. Muộn nhất phải hơn hai năm nữa, cậu Ngọc mới dám tính toán đến chuyện cưới xin, nếu không, thứ dân lại có điều phỉ nhổ. Giờ anh ta cũng mới tỏ thế nào là thổ lộ không nên, kìm lòng không đặng.
Chí ít, cậu Ngọc cũng thực hiện được nguyện vọng thi Hương, thi Hội, thi Đình, dù không phải Trạng nguyên mà là Bảng nhãn.
Hồi ấy anh ta suy sụp mãi không vực dậy được. Cũng nhờ có mẹ anh ta ngày ngày khuyên bảo. Mãi anh ta mới thông được. Nghĩ cũng không phải tệ hại. Cứ như cụ Lê Văn Hưu*(3) cũng là Bảng nhãn mà tài cũng khó ai bằng. Xem cụ là tấm gương để tiếp tục sự nghiệp trường kì cũng được.
Đợi anh ra thật say giấc, Trần Hà nương theo ánh nến đi ra ngoài cửa. Bước gọn cho qua rồi lại khép hờ cánh cửa gỗ. Sân vườn thoáng đãng đang tắm ánh trăng hiện ra ngay trước mắt. Ả ngồi xuống bậc tam cấp, cẩn thận tránh người hầu kẻ hạ. Chống cằm đếm sao, miệng ngâm nga vài câu hát.
Tiếng ngâm của con quỷ đã dẫn dụ một vị thần. Y ngắm ả từ xa, nhanh chân bước lại gần.
"Ngài có tâm sự gì sao?"
"Ừ, ta đang nghĩ không biết ông tơ bà nguyệt đang làm cái chó gì-"
Chưa kịp than vãn xong, Lý Nhung đã nho nhã bịt chặt miệng ả.
"Cẩn thận ngôn từ!"
"Ha ha, biết rồi. Chỉ là sao cái đôi này chưa có dấu hiệu yên bề gia thất nên ta lo quá! Ta nhớ xã Đông nữa."
"Nhớ là phải. Ngài ngụ ở đó hơn năm trăm năm còn gì. Nhưng đây ta thấy cũng tốt mà."
"Tốt chứ! Nhưng ta nhớ là nhớ thôi. Đã là tâm trạng thì khó lòng mà giải thích... Mà chắc dăm bữa nửa tháng ta lại mê cái chốn này ngay ấy mà."
Ả là vậy đấy. Quỷ đỏ.
"Em đến đưa thư Sơn thần gửi cho ngài."
"Ô hay! Em không nói sớm."
...----------------...
(1) Diễn Châu: Một Lộ trong 12 Lộ thời Trần, nay là phần phía Bắc Nghệ An, giáp với Thanh Hóa.
(2) Trích lời từ bài hát "Vọng nguyệt" của Hoàng Nguyên x Hứa Kim Tuyền.
(3) Lê Văn Hưu (1230 - 1322, Quê Đông Sơn, Thanh Hoá) là một nhà sử học đời nhà Trần, tác giả bộ Đại Việt sử ký, bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Ông được cho là Bảng nhãn đầu tiên của Đại Việt, đỗ khi 17 tuổi.
Updated 26 Episodes
Comments