Chương 19: Thần, Quỷ và Ma quyết đấu.

Đầu Trâu trông thì thô kệch nhưng rất lịch sự mời bà cụ vào cổng Quỷ Môn Quan. Trong khi Mặt Ngựa đã sớm nổi da gà, thiếu kiên nhẫn nhún chân bên cạnh.

"Làm phiền hai ngài rồi, lão đi nhanh đây."

"Vâng, cụ vào đi."

Chẳng bao lâu, Quỷ Môn Quan đóng cửa. Trần Hà huýt sáo, điệu bộ giống hệt Mặt Ngựa lúc nãy.

Nghe thế, Mặt Ngựa nhận ra ngay.

"Quỷ đỏ?!"

Bỏ lại Lý Nhung trên ngói nhà, Trần Hà nhảy xuống một cách nhẹ nhàng. Ả vừa xuống, y cũng nhanh nhẹn theo sau, luôn luôn là vậy.

"Lâu không gặp."

"Phải là rất lâu không gặp là đằng khác."

Đầu Trâu điềm nhiên đáp.

"Bình thường dẫn người đi xong là mấy người về Âm Phủ luôn mà. Sao giờ còn ở đây?"

Mặt Ngựa đáp như có lý do chính đáng lắm: "Đương nhiên vì cảm giác nhận được ngài rồi."

Trần Hà a lên một tiếng như đã hiểu, xong lại đến gần dò xét hai kẻ trước mặt. Lý Nhung nhìn cũng là lạ. Trong trí nhớ của y, Đầu Trâu Mặt Ngựa là thuộc hạ của Diêm Vương, nhưng ít khi hai kẻ này đi cùng nhau, chỉ trừ Rằm tháng bảy nhiều cô hồn lang thang mới thấy hai kẻ này chịu khó xuất hiện. Nay lại vì một bà cụ mà xuất trận. Hoặc là vì phải trực tiếp lấy mạng ai đó...

Kể cũng lạ.

"Sao hai ngươi lại cùng lúc có mặt vậy?"

"Hỏi rứa thì choa biết đáp răng?Chứ nỏ phải Đầu Tru Mặt Ngựa lúc mô cũng liền với nhau? Giờ choa xuất hiện cùng nhau lại thành chuyện lạ rồi à?"

"Gọi tên ta cho đàng hoàng!"

Lý Nhung lờ mờ đoán được gì đó. Y đưa tay ra sau, hoá ra pháp khí. Trần Hà nhận được tín hiệu từ y cũng lùi ra sau, rút cây trâm cài trên đầu xuống.

Hai kẻ này đến lấy mạng Trục Ngọc.

"Diêm Vương có lệnh?"

"Đúng vậy."

"Trong sổ tử của Bắc Đẩu ghi chưa đến hạn. Làm càn!"

Đầu Trâu Mặt Ngựa không nghe hai người quát, cứ thế lao lên.

Đầu Trâu cao lớn xông về phía Lý Nhung, Mặt Ngựa trong cơ thể thằng hầu nhắm vào Trần Hà.

Ấy lại làm khó cho Trần Hà. Nếu cái bản mặt của Mặt Ngựa hung hăng tấn công, ả còn không nể nang mà xử lý. Chứ như bây giờ, đối mặt với ả là con người, con người đó! Ả nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ mong kéo dài cho tới khi Lý Nhung xử gọn Đầu Trâu rồi khống chế Mặt Ngựa giúp ả. Đôi bên cứ như khiêu vũ, hết tiến lại lùi, nhưng có đui cũng nhìn ra Trần Hà đang chịu thiệt.

Bên Lý Nhung, y đánh rất hăng. Cây đao khổng lồ cứ từng nhát, từng nhát bổ xuống như mưa. Dẫu Đầu Trâu có bạo gan đến đâu cũng không thể liều lĩnh đáp trả, hơn nữa gã cũng là người có nguyên tắc và chừng mực. Tiếng choang choang vang khắp khoảng sân, người hầu lo việc tang đi qua ấy vậy mà chẳng phát hiện. Chỉ đơn giản là thấy đêm nay vừa lạnh vừa nóng, âm khí nhiều nhưng cũng nhiệt liệt như nổ lửa.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ cô đọng thành câu thán: Quái lạ!

Người đi qua chỉ một mực muốn lẩn thật nhanh chứ nào có ý muốn tìm hiểu. Nhà có tang sự là đủ chuyện trên trời dưới đất rồi, ai không lại đi quản chuyện lạ tứ phương.

Lưng hai người tựa vào nhau, hai đầu một Đầu Trâu, một Mặt Ngựa. Tình thế rơi vào căng thẳng. Lý Nhung không thể bộc phát hết sức mạnh vì không thể làm loạn cõi trần, Trần Hà thì không thể động thủ với gương mặt con người. Từng rào cản vô hình của quy tắc và lương tâm lũ lượt dựng lên.

Từng nếp nhăn nơi khối óc biến chuyển liên hồi, Lý Nhung chưa thể nghĩ ra cách nào hay hơn.

"Ngài tạo kết giới hay trận địa nào có thể ẩn mình được không?"

"Có thể, đợi chút."

Nói rồi, Trần Hà ngồi thụp xuống trong sự kinh ngạc của ba người.

"Đương đánh nhau mừ, mần trò chi rứa?"

Không ai đáp lời Mặt Ngựa, dù hơi ngượng ngùng nhưng hắn nhận ra rất nhanh.

"Đầu Tru! Ngăn Quỷ đỏ!"

Đầu Trâu nghe lệnh, trực tiếp lao vào chỗ Trần Hà ngồi niệm chú. Nhưng gã đã muộn một bước.

Khoảnh khắc Trần Hà mở mắt, âm khí toát ra như nước đổ từ thác Vân Đài*(1), dữ dội cuốn bay hết thành vách.

Lý Nhung nhận được tín hiệu, y đưa đao ngang vai, vụt mạnh đỡ đòn từ Đầu Trâu. Tiếng vũ khí va chạm gây nên một rung chấn khổng lồ.

Đón một cú trời giáng, Đầu Trâu không khỏi choáng váng, gã đến bái phục sức chiến của Lang thần tướng quân.

Hai bên rơi vào im lặng, sát khí đùng đùng muốn xơi tái đối phương.

Nhìn kĩ kết giới mà Trần Hà bày ra, Lý Nhung nhận ra Quỷ đỏ quả thực là Quỷ đỏ, không phải hạng xoàng. Nơi đây âm hiểm, lung loạn, sơ xác và tiêu điều. Thi thoảng, khi nhịp thở thấp hơn, tiếng gió vi vu như tiếng oan hồn lại trực chờ nuốt chửng bốn thân ảnh đứng đây.

"Tính chơi bửn à hỉm? Thả bọn tau ra!"

Trần Hà phủi áo đứng dậy, vung tay gọi một đám ma quỷ từ dưới đất lên. Chúng như nấm mọc sau mưa, ùa ùa dữ dội bám riết lấy hai tên quỷ sai.

"Về phần xưng hô, các ngươi phải gọi ta là cụ!"

Chớp mắt, linh hồn của Mặt Ngựa bị kéo ra khỏi thân xác thằng hầu. Lý Nhung nhanh nhẹn cướp lấy, Trần Hà phối hợp mở kết giới, nhẹ nhàng đưa thằng hầu ra ngoài. Xong xuôi đâu vào đấy, kết giới lại bị ả đóng kín như bưng.

Đầu Trâu Mặt Ngựa đã ngoan ngoãn chịu trói. Trần Hà dự định tra tấn để bọn chúng khai báo, trên tay còn màu mè cầm chiếc kìm.

"Khai báo ngay cho ta."

"..."

"Đe dọa vậy đúng không?"

Lý Nhung cũng không biết ả lấy cái đó từ đâu ra, nhưng nom ả có vẻ sảng khoái nên không định làm ả mất hứng.

"À, ừ ngài tiếp tục đi."

Không để hai người phí công, Đầu Trâu đã dịu giọng trả lời.

"Quả thực chúng tôi làm theo nhiệm vụ Diêm Vương giao cho mà. Ngài Quỷ đỏ hãy thông cảm đi."

"Thế Diêm Vương các ngươi đã bàn bạc với Bắc Đẩu chưa?"

"Ngài răng lại nói rứa? Trục Ngọc Bắc Đẩu có quản mô!"

Hắn nói cũng phải, với lại, Bắc Đẩu chỉ muốn tránh xa vụ việc nào dính dáng đến Quỷ đỏ thôi. Chứ đâu có rảnh ngồi bàn bạc với Diêm Vương.

"Thế để ta đi nói chuyện với Diêm Vươn-"

Lời chưa kịp dứt, Mặt Ngựa đã vùng vẫy la hét, cứ như bị ai đó cầm dây động mạch bóp chặt. Đầu Trâu thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng cả hồn. Gã lại gần xem xét thì bị Lý Nhung dùng đao gạt ra.

"Mạo phạm rồi. Ngài cứ để ta."

Dẫu lo cho vị bằng hữu, Đầu Trâu vẫn cắn răng lùi ra sau. Lý Nhung một đường chém xuống, nhắm thẳng vào chóp đỉnh đầu của Mặt Ngựa.

Thứ bị bổ đôi tản ra thành làn khói, hoà vào không khí bên trong kết giới, nhưng vẫn không tài nào thoát ra cho được.

"Hắn không phải Mặt Ngựa."

"Vâng, em biết."

Đầu Trâu lo lắng nuốt khan: "Thế này là thế nào?"

Lý Nhung nhẹ giọng trấn an, y khuyên hắn kể rõ sự tình.

"Nhiệm vụ này, có phải do 'Mặt Ngựa' nói với ngài?"

Gã gật đầu.

"Đúng vậy, dạo này Diêm Vương không quản Địa Phủ, mọi việc ta biết đều qua miệng hắn."

Có thể, một thứ gì đó đã thay chân Mặt Ngựa làm náo loạn.

"Thế thì đình công thôi."

Đầu Trâu ngẩn ra: "Dạ?"

"Ngươi không thấy lạ chuyện mệnh lệnh nghe từ miệng Mặt Ngựa, chứng tỏ rất nhiều lần, Diêm Vương giao nhiệm vụ trực tiếp cho hắn mà lại không phải ngươi, ngươi chỉ là người được gián tiếp truyền lệnh. Không phải do Diêm Vương coi nhẹ ngươi thì còn gì được nữa!"

Hình như gã tỏ rồi, nhưng tủi thân một chút lại thôi. Ai đời quỷ sai già đầu rồi còn để ý mấy chuyện như này, gã không quản.

"Thế tôi kể đầu đuôi nhé?"

"Vâng, ngài cứ kể."

...----------------...

(1) Thác Vân Đài: Thác nước mệnh danh là cao nhất Trung Quốc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play