"Mới ngày kia, Diêm Vương có việc đi đâu đó, giao chuyện ghi chép cho Mặt Ngựa. Mấy ngày nay đều do hắn nói cho tôi mệnh lệnh của Diêm Vương. Sổ tử Âm Phủ là ghi chép từ sổ tử của Bắc Đẩu, ngài biết mà. Nhưng chúng tôi không có quyền được xem, nên nghe đó là mệnh lệnh của Diêm Vương tôi không nghi ngờ gì cả mà lên đường ngay."
Lý Nhung xoa thái dương, thực sự không thể đoán ra lý do vì sao chuyện hoang đường như thế này lại sảy ra. Mấy chuyện lông bông gần đây đã đủ làm y đau đầu rồi.
Ba người nhìn chằm chằm vào đám mây đen bay vất vưởng, cố va mình vào tường kết giới kia mà không khỏi day trán. Cứ để nó như vậy cũng không ổn, nhưng lại cũng không có cách nào để nhốt lại.
Tình thế bó buộc, Trần Hà tiếp tục tạo thêm một kết giới nho nhỏ, ả ra hiệu cho Lý Nhung nhốt thứ kia vào.
"Biến cố vào ngày chúng ta về trời, em nghĩ có ẩn khúc. Nội tình thế nào, chắc phải bàn luận riêng với Ngọc Hoàng."
"Ta lại nghĩ nên đi tìm Mặt Ngựa hoặc Diêm Vương trước. Dù sao hắn cũng là thuộc hạ của ngài ấy. Hắn bị thứ này thay thế, không chừng giờ đang nguy hiểm ở đâu đó."
Đầu Trâu nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc.
"Đúng đúng! Hắn mà có mệnh hệ gì, mình Đầu Trâu ta không gánh hết được."
Thôi thì đã vậy, Lý Nhung chỉ còn nước nghe theo Trần Hà.
"Ta thấy ngươi có vẻ lo cho Mặt Ngựa quá nhỉ?"
"Lo gì thưa ngài, chỉ là không nhận ra điều khác thường cũng là lỗi của tôi. Diêm Vương mà biết sẽ trách phạt. Phận đàn em ăn thèm vác nặng*(1) mà. Phải chịu thôi."
Hay cho câu phận đàn em ăn thèm vác nặng. Diêm Vương này có lẽ là người khó nói lí. Có câu muốn đánh giá người ở thì phải nhìn vào chủ. Lão Diêm Vương đi mặc Địa Phủ, bỏ lại hai tay sai rồi để chúng loạn cả lên.
Tắc trách. Tắc trách.
Phá bỏ xong kết giới, ba người lần lượt đi ra. Thằng hầu không thấy bóng dáng đâu nữa, chắc đã tỉnh dậy rồi chuồn đi đâu đó. Trời khuya vẫn tĩnh mịch như vậy.
Ánh trăng bị năm bảy lượt giẫm mà chập chờn vương vãi. Gia nhân phủ quan Trần Lưu Ngọc hớt hải năm bảy tốp ùa vào phòng thờ.
Lý Nhung cùng Trần Hà đều trấn kinh. Mặc âm khí đang vận quanh, lao một mạch không biết trời trăng về phía cuối đường.
Một thân cậu Ngọc ngã sõng soài ra nền đất. Lúc ấy, trong đầu Trần Hà dường như hiện lên hai chữ.
Trùng tang.
Lý Nhung nắm chặt tay Trần Hà hòng trấn an ả. Nhưng mặt ả vẫn trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Bình thường, ả có thân nhiệt rất thấp, nay chạm vào, thậm chí một tia hơi ấm cũng chẳng có. Cứ như người chết.
Cậu Ngọc đột ngột ngất xỉu, thân nhiệt cũng theo đó mà hạ dần, mày môi tím tái, hơi thở cũng yếu ướt. Anh ta giờ như cánh diều bay trong gió bão, chỉ một chút nữa thôi là đứt dây bay đi mất hút. Gia nhân cuống cuồng hết cả lên, người kê đầu, người ép ngực, nước lau người thay mấy chậu liền mà anh ta vẫn như ngủ rất say.
Từ trong ngực anh ta, một thứ ánh sáng kì lạ chỉ Lý Nhung và Trần Hà nhìn ra.
"Trục Ngọc?"
Không phải hết cơ hội, chắc đây chỉ là thiên mệnh để Trục Ngọc thoát ra.
"Lấy ra trước đã. Ngài... làm được chứ?"
Trần Hà gượng gạo nở một nụ cười, đáp: "Có gì mà không được? Em cứu người."
"Rõ!"
Lý Nhung chọn lựa một cách cẩn thận, nhập thân vào một cậu lính gác đang ép tim cho cậu Ngọc. Trần Hà nhanh chóng dùng phép, thu lại Trục Ngọc đang phát ra ánh sáng âm ỉ phập phồng nơi lồng ngực.
Trục Ngọc vừa thoát li, hơi thở cậu Ngọc như ngọn nến bị gió thổi tắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lý Nhung nhanh chóng truyền pháp lực vào người anh ta thông qua động tác giả ép tim.
"Khục khụ!"
"Tỉnh rồi!"
"Ông tỉnh rồi! Còn nhìn chi rứa?! Đỡ ông ngồi dậy!"
Cô Mai khóc nấc bên cạnh nghe tiếng liền hoàn hồn.
Thế là chưa phải lúc biệt ly? Mới ban nãy, cô ấy còn tự trấn an mình, sinh ly rồi tử biệt, đời người vô thường, mọi chuyện rồi cũng qua. Nhưng giờ anh ta vừa bật dậy từ cõi chết đấy thôi, cô Mai cảm thấy có chút phi thực.
Nhìn anh ta lau miệng nước rãi, cô ấy chợt khóc rồi chợt cười, bỏ hết lễ tiết choàng đến ôm. Vén nhẹ tóc, cô Mai thì thầm vào một bên tai anh ta.
"Khiếp, tôi với anh cứ như nút với khuy, mây với núi ấy."
Cậu Ngọc vừa thoát cửa tử, mở mắt dậy đã chẳng hiểu chi. Nhưng thấy cô Mai vừa ôm anh ta vừa khóc vừa cười thì lại thấy ấm trong lòng.
Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, cách biệt không thành.*(2)
Chắc cũng vì ông trời thương mình. Còn mình thì thương nhau.
Thác nước khô cạn cũng có ngày róc rách nước chảy, nó lại dữ dội ở đỉnh thác, dịu dàng ở hạ lưu. Đời người trải bao sóng gió, vượt núi băng rừng cũng có ngày bình yên.
Mong sao đời người mãi như thế, ngắn ngủi nhưng đáng nhớ.
Lý Nhung chạm mắt với Trần Hà, y ngạc nhiên. Trần Hà đang rơi nước mắt. Không, chưa. Nhưng hốc mắt đỏ hoe, đầu mũi ửng hồng. Bắt gặp ánh mắt của Lý Nhung, ả giật mình, vội quay ngoắt sang hướng khác.
"Ngài khóc sao?"
"Không có, bụi vào mắt ta thôi."
"Làm gì có chuyện."
Lý Nhung đưa tay kéo gương mặt ả lại gần. Mắt đối mắt, hơi thở chỉ cách nhau một gang tay. Y nhẹ nhàng đưa ngón tay cái xoa xoa gò má của Trần Hà. Thi thoảng như có như không mà khẽ lướt qua mi mắt của ả, trái tim Lý Nhung như con ngựa non háu đói vừa được thả tự do, chạy như bay về phía đồng cỏ.
Có chút gì đó man mát mà dịu êm. Lý Nhung khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cúi xuống, đầu mũi chạm nhẹ vào mái tóc nâu đen của Trần Hà. Ả không cự tuyệt, cũng chẳng hùa theo, nước mắt rơi hoài rồi cũng dừng lại.
...----------------...
(1) Thành ngữ dân gian.
(2) Ca dao khuyết danh.
Updated 26 Episodes
Comments