Chương 4: Thầy Phùng - Thần Phùng.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Mặc dù Lý Nhung nói rằng ngày hôm sau phải lên đường giao lại Trục Ngọc của thầy Phùng, nhưng Lý Địch và Trần Hà lại kiên quyết không chịu.

Họ không chịu lên trời vào ngày thường, nhất quyết phải là ngày Rằm hoặc đầu tháng. Một thần, một quỷ thay phiên nhau rủ rỉ cầu xin, mong Lang thần đem lòng thương xót, chờ đợi thêm hai ngày nữa.

"Chỉ hai ngày nữa là sang mồng Một rồi. Em thông cảm cho chúng ta đi mà. Ở chỗ này chỉ cúng bái, tiễn đưa vào đầu tháng và ngày Rằm thôi. Hai hôm sau, dân dâng lễ vật, lên trời sẽ dễ hơn."

Lý Nhung nhíu mày khó chịu trước đống lý do của hai kẻ kia.

"Ngài là quỷ, không câu nệ tiểu tiết."

"Nhưng ta cũng muốn đi mà."

Lý Địch cũng muốn đưa tiễn một phần của người tri kỷ, nên đòi đi theo. Ngài muốn đưa 'thầy Phùng' về trời vào ngày quan trọng.

"Vậy ngài đi sau."

"Không được mà!!!"

Không thể ngó lơ lời nài nỉ của hai người, Lý Nhung đành chiều theo.

Nhưng y giận dỗi không thèm dùng bữa chung. Tối đó, mình Lý Nhung ngồi ăn bánh đậu xanh trên bậc tam cấp của miếu. Trần Hà nói ngon nói ngọt không được nên mặc kệ y.

Một lúc sau, càng ngồi, Lý Nhung càng bức bối. Trần Hà chẳng nhẽ không có ý định làm lành với y. Y suy nghĩ đến nỗi đầu bốc lửa. Hai kẻ kia ngồi sau tấm mành cũng cảm nhận được thân nhiệt hừng hực âm ỉ của vị Lang thần.

Đến Lý Địch cũng không chịu được, ngài ái ngại khều tay Trần Hà, ép ả phải đi dỗ dành Lý Nhung.

          Khi yêu nóng giận là thường

     Đợi người thơm má, nét hồng hây hây.

Tóm lại, Trần Hà phải ra trận chống bão.

Ả rón ra rón rén như kẻ trộm. Cẩn thận từng bước chân, ả nhẹ nhàng ngồi xuống với Lý Nhung. Ma xui quỷ khiến thế nào, y cũng như bị ả đánh thuốc. Ấy vậy mà ngồi im chẳng hó hé gì. Trần Hà thấy vậy lấy làm yên tâm, xem ra y không phải là giận quá mất khôn.

"Chỉ đợi hai ngày thôi, em yên tâm nhé? Ngày mai, ờ, ta dẫn em đi thăm đứa trẻ kia. Được không? Rồi hai ta đi chơi đây đó. Từ lúc xuống trần em chưa đi đâu cả mà..."

Lý Nhung nghe được dỗ dành, tâm tình quả thực đã dịu đi rất nhiều. Nhưng miệng vẫn nói mấy lời giận hờn lả lơi, hàm ý làm khó Trần Hà. Y đứng phắt dậy, dùng lợi thế hình thể đè ép uy nghiêm của ả quỷ tuổi đời cao siêu.

"Em thì cứ lo là hai năm cơ. Nên đó giờ thấp thỏm không yên."

Trần Hà chột dạ, ả nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ ôm một bụng càu nhàu.

'Miệng lưỡi cay độc! Nhớ lâu thù dai! Nhỏ nhen ích kỉ! Trẻ hư khó rèn!'

"Em rất biết điều mà nhỉ? Nghe lời ngài răm rắp, lại nhẹ dạ cả tin, em không có quyền giận sao?"

"Suy nghĩ của ta hiện hết lên mặt rồi hả?"

"Vâng. Thái độ này, em liếc ngang cũng rõ."

Lúc này thì Quỷ đỏ cũng hoàn toàn bái phục. Dỗ y không được còn bị y trêu chọc ngược lại. Thôi thì lấy hoà làm tiến, ả đã nhượng bộ, chỉ chờ y nhượng lòng.

May mắn y thực sự có phần 'nhẹ dạ cả tin'. Trong buổi tối hôm ấy, y bị ả quỷ già quấy nhiễu bằng những lời reo đường rót mật, y không nhượng không được...

Buổi ấy, bữa cơm tối lại thơm ngon đủ đầy.

Lý Địch cũng gạt đi chuyện buồn, quay lại kiểm kê công đức, lễ vật. Ngài lại hăng hái chúc phúc cho dân đen xứ Đông Phong vụ mùa bội thu, cháu con đầy đàn, xung túc lại an vui. Ngoài ra còn có,...coi trọng chữ đức, yêu quý chữ tài.

Ngài làm xong việc, kéo mành vào chỗ ở riêng, len lén coi một bức thư viết bằng vải lụa sồi.

Tấm lụa trắng bóc đẹp đẽ. Nét chữ của người gửi thư lại càng thanh tao, nhã nhặn.

'Thư gửi ngài Lý Địch...'

Lý Địch nhìn tấm vải sồi mà run run xúc động.

"Lão Phùng ơi là lão Phùng..."

Trong thư, thầy Phùng viết về việc thầy đã lên trời. Thành quan phụ việc cho Thiên đế, chịu trách nhiệm cho đức học thế gian.

Nhưng thầy là quan thần mới nhậm chức, chưa có nơi thờ nơi phụng. Nhớ nghĩa tình xưa được Lý Địch giúp đỡ, giờ bí bách liền mạo phạm nhờ cậy lần hai. Mong Sơn thần Lý Địch gợi mở một cánh cửa.

Sau khi đọc kĩ bức thư, Lý Địch cất nó cẩn thận vào hộc tủ, nơi bày đầy bút tích của ai kia. Rồi từ gầm bàn thờ lấy ra một xấp giấy và nghiên mực, chuẩn bị viết thư phản hồi.

'Chuyện xưa ghi nhớ đã đành,

Giờ vẫn còn nhớ phước lành là ta.

Vì Thần quan Đức học Phùng Lâm đã hạ mình xin cao kiến. Ta nghĩ một kế rất hay thế này.

Đến đây đồng hành cùng ta,

Hành chung miếu thờ, sớm tối giúp nhau.'

Ngài đề xuất cho thầy Phùng cùng hưởng hương hỏa tại miếu Sơn thần. Nếu thầy nguyện ý, ngay tối nay ngài sẽ báo mộng cho một tín đồ lập bàn thờ cho thầy Phùng trong miếu.

Thư được gửi đi, Lý Địch lại hồi hộp đợi chờ phản hồi. Ngài dự kiến hai hôm sau khi về trời, thầy Phùng sẽ trực tiếp trả lời ngài.

Nhưng chỉ sau hai nén hương, khi Lý Địch chuẩn bị thổi tắt nến, thầy Phùng đã gửi thư hồi đáp.

'Cảm tạ cao kiến của ngài,

Không còn gì tốt hơn ân nghĩa ấy, Quan thần tôi lấy làm cảm động trước tấm lòng cao cả.

Xin được nhận ân huệ ngài ban.'

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play