Chương 5: Trục trời.

Ngày Mồng một hương khói đả đưa. Dân xã Đông Phong kéo thành một dàn nhịp nhàng dâng lễ.

Khi thấy khí lực tràn trề, liệu như đã đủ, Lý Địch hoá phép rời miếu về trời. Lang thần Lý Nhung thì trực tiếp túm lấy Trần Hà ngự mây trắng mà bay.

Đến trước Cổng Trời, hai hàng nữ thần đã đon đả đứng chào. Ai nấy đều mặt hoa da phấn, dáng hình lả lướt, miệng e thẹn mấp mé nói lời ong bướm, các nàng đây là đang khen ngợi phong thái Sơn thần Lý Địch, uy nghiêm Lang thần Lý Nhung và tò mò về Quỷ đỏ Trần Hà.

"Cung kính đón Lang thần và Sơn thần. Chào mừng ngài Quỷ đỏ trở lại thăm chốn Thiên đình."

Từ từ vào trong Thần điện, bọn họ được một vị thần cấp bậc thấp chỉ định chỗ ngồi. Ai nấy đều ngoan ngoãn yên vị. Chỉ có Quỷ đỏ là trông lạ lẫm, ả lâu rồi mới lên Thiên đình.

Giữa hai dãy ghế ngồi là các tiên đồng ngọc nữ tung tăng ca múa. Ai ai cũng sắc nước hương trời, cử chỉ thanh tao, uyển chuyển. Dòm thấy Trần Hà sắp hồ say mê, Lý Nhung nhíu mày ho khan.

"Em tưởng ngài quen thuộc chốn này?"

Hớp một ngụm rượu cao lương, Trần Hà học phong thái nhã nhặn của mấy vị thần quan, làm bộ làm tịch chỉnh trang tay áo. Ả cười.

"Hơn năm trăm năm chưa có ghé qua. Chốn tiên cảnh này không thay đổi gì nhiều. Ấy vậy lại càng thấy lạ."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc trước sự có mặt của Thiên đế, người như có như không nhìn vẻ mặt Trần Hà.

"Nghe phong thanh tung tích Trục Ngọc, ta đây lấy làm vui mừng... Đồng thời, chào mừng ngươi, Quỷ đỏ."

Trần Hà chớp mắt hoá kẻ lạ, ả xuôi mắt, miệng nhếch hững hờ. Đứng trước các quan thần, ả tựa như còn nhỉnh hơn một bậc. Giọng ả trầm trầm lại âm vang. Ánh mắt ả khác hẳn lúc mới bước vào.

"Tạ quan tâm của Thiên đế. Ta đây xuất thân từ đất từ trời, nay đã hồi phục. Chỉ mong lần nữa góp sức giữ Thiên - Địa - Âm Ti.

Về phần Trục Ngọc, chỉ ngài và Lang thần Lý Nhung mới biết cách để 'vá'. Đợi lát nữa, phiền ngài nhọc công."

Cách nói chuyện khác hẳn thường ngày. Ở nơi đây, ả đã quay lại dáng vẻ thực sự của một con quỷ ngàn năm. Lý Nhung nhận ra, cách ứng xử này của ả chính xác là những gì y từng trải hơn năm trăm năm trước.

Ngọc Hoàng lại cười như lúc đầu. Người nâng rượu, rũ bỏ chức vụ đang mang, kính Quỷ đỏ một ly.

Sau yến tiệc, Lý Nhung cùng Trần Hà đi theo Ngọc Hoàng. Người dẫn họ đến nơi toạ Trục trời.

Trước sự chứng kiến của Quỷ đỏ, Ngọc Hoàng đưa Trục Ngọc vào vết nứt Trục trời, dùng phép vá lại, cùng với sự giúp đỡ của Lý Nhung.

Chỗ nứt toác loang lổ kia đã cơ bản được hàn gắn. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện, còn thiếu nhiều mảnh Trục Ngọc khác.

"Ta đã tìm được thân thể chứa Trục Ngọc, chờ thiên mệnh của kẻ đó đến, ta sẽ lại lên trời gặp ngài... Ta lại hàn huyên chuyện cũ."

"Làm phiền ngươi."

Người lại quay sang Lý Nhung, hơi cúi mắt nói nhẹ. "Cảm tạ Lang thần, chuyện Trục Ngọc về sau, ngài còn phải hết lòng giúp đỡ."

Lý Nhung không đáp lại, y chỉ chắp tay, cúi đầu, xem đó như lời đồng ý. Từ lúc nhận trách nhiệm này, y đã thề sẽ hoàn thành trên mức mong đợi.

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho cuộc chia tay tạm thời.

Nhưng lá rụng không biết trước chỗ rơi, người tính không bằng trời tính.

Đợi Lý Địch trò chuyện với thầy Phùng xong đã quá giờ cúng bái. Ngọc Hoàng bèn nhân cơ hội ngỏ lời mời họ ở lại đây hết hôm nay.

Mỗi người được phân một nơi nghỉ ngơi, thầy Phùng vì muốn cảm tạ ơn khi sống của Lý Địch mà mời ngài một bữa xế. Hai vị thần một văn, một võ cùng nhau thưởng rượu dưới buổi đêm thiếu trăng, nhưng sao thì như hoa mai nở rộ một vùng.

Lý Nhung đã hơn nửa tháng ở nhân gian, dù Thiên đình không giống nơi trú ẩn của nhánh Lang, nhưng cũng tạm xem là về thăm nhà. Y yên tâm đánh một giấc, vô lo vô nghĩ. Ở dưới trần, ngày nào y cũng nơm nớp lo sợ về việc tìm Trục Ngọc, làm sao để đưa Trục Ngọc về trời... Mãi khi chạm chân đến chốn tiên, y mới thả lỏng đầu óc.

Bên này, Quỷ đỏ và Ngọc Hoàng tranh thủ phút ở riêng bàn chuyện chính sự.

"Ta dự kiến thời gian lấy Trục Ngọc sẽ khá lâu, không, rất lâu. Thú thực, ta đã đưa tư tình với nhân gian vào cái sự..."

Ngọc Hoàng xoa tay trái vào tay phải. Xoa xong tay thì lại xoa lông mày, người đã thấu nhưng lại giả vờ khó xử.

"Có là gì đâu. 'Cái sự' ấy vốn là việc thiên kiếp, năm xưa ngươi hành sự trong hai năm, ấy là cấp bách. Dẫu ta không ưng ý, nhưng nếu kéo dài hơn lẽ thường thì cũng đành. Coi như bù đắp. Ta cũng không mong ngươi ngụp lặn thêm trăm năm nữa."

Ả hiểu ý Ngọc Hoàng. Người đây là nhắm mắt cho qua, mặc ả hành sự.

Cái khẳng định của Ngọc Hoàng cho thấy Trục trời đã không quá nhiều mối lo, ả và Lý Nhung cứ thư thả mà làm.

"Vậy phải tạ ơn ngài bao dung. Ta đành cậy chống lưng của ngài mà ngông vậy."

"Ha ha, cứ tự nhiên."

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play