Một chiều mưa phùn lớt phớt, bóng dáng của ai đó dập dìu hắt xuống nền đất. Bóng dáng ấy vốn đã xiêu vẹo tựa hồ chỉ sơ sẩy chút thôi sẽ ngã dập về phía trước, nay lại càng hời hợt trước ánh lửa. Nếu một con dế mèn nhảy qua, cũng đủ để bóng dáng ấy thực sự lăn đùng ra đất.
Bóng dáng ấy đi mãi, đi mãi... Thấy mệt rồi thì ngồi thụp xuống gốc đa bên đường.
Lý Nhung nhìn bóng dáng ấy rất lâu, rất lâu... Cuối cùng cũng thấy nó dừng lại.
Quan sát một lúc, hình như bóng dáng ấy đã phát hiện sự hiện diện của y từ lúc y đi theo. Nhưng, vẫn mặc kệ y thích làm gì thì làm.
Mãi đến khi y thấy bóng dáng ấy chợt cựa người, giọng nói khàn khàn do men rượu mới quở trách y. Nhưng những gì đọng lại trong đầu Lý Nhung là giọng nói rất hay, dù khàn đục nhưng vẫn rất uy lực, vừa có nét nữ tính yểu điệu vừa nam tính mạnh mẽ.
Thấy Lý Nhung mãi ngẩn ngơ không trả lời, bóng dáng ấy tỏ vẻ khó chịu rồi từ từ tiến sát lại. Một tay cầm bình rượu, một tay túm lấy cổ tay y.
"Ta nói em có nghe không? Mưa nhỏ nhưng đứng lâu là cảm đấy!"
Bị mắng nhưng mặt Lý Nhung vẫn không tỏ ra biểu cảm gì. Nhưng chỉ y mới biết chính y đang sợ như thế nào. Không phải vì bóng dáng ấy đáng sợ hay gì khác, chỉ vì y sợ sẽ bị bỏ rơi.
"Khi nãy... Chính ngài đã cứu ta khỏi xiềng xích của bọn thần tiên. Ta mang ơn ngài! Xin hãy cho ta được báo ơn. Ta biết ngài là Quỷ đỏ. Ngài rất giỏi nên, nên hãy cưu mang ta."
"Đừng gọi thần tiên như vậy. Họ có lý của họ. Nhưng rốt cục là em xin ta được báo ơn hay ép ta cưu mang em đây?"
"Cả hai thì càng tốt ạ!"
Quỷ đỏ bị dồn vào đường cùng. Một đứa trẻ đến và cầu xin được cứu. Đôi mắt lang thú to tròn xoáy thẳng vào tâm can quỷ dữ. Đó như một lời cầu xin, nhưng cũng ghim chặt lấy ả như một lời đe doạ. Nhưng, nhóc con này có căn cơ gì mà doạ được Quỷ đỏ chứ?
Đến cuối cùng, Lý Nhung cũng nhận được cái gật đầu bất lực của Quỷ đỏ. Y vui sướng khôn siết, chỉ chực chờ ôm chặt lấy chân của ả quỷ.
"Em buông ra đi. Ta không thất hứa đâu?"
"Dạ?"
"Con trai lưng dài tám thước thì phải nhanh nhẹn, dõng dạc lên chứ!"
Lại một lần nữa, Lý Nhung không tập trung để nghe hết lời Quỷ đỏ. Cái y để ý là bàn tay của ả có xương xẩu dài dài, đốt tay thon thon. Nhưng rất lạnh, phải nói là cực lạnh. Tay ả thon dài nhưng da tay lại không mịn màng. Dù không có vết trai quá cỡ nào, bàn tay vẫn thô ráp, cứ như bàn tay ấy đã trải hết nắng mưa thiên hạ.
"Em là con gái."
"Hả?!"
Khó chịu với y là thế, Quỷ đỏ vẫn mặc y hết ôm chân lại nắm tay. Chắc giờ ả nghĩ đây là bản năng tộc lang thú, thích đụng chạm tiếp xúc mà thôi.
Khác với suy nghĩ của Quỷ đỏ, Lý Nhung cảm thấy trong lòng mình đang nảy nở một hạt giống kì lạ.
Về sau, đôi lúc hạt giống ấy đung đưa từ từ trồi lên một mầm xanh, chọc ngoáy vào cảm xúc sâu thẳm nhất bên trong Lý Nhung. Bất quá, y không biết giải thích nó như thế nào. Mà nếu giải thích được thứ cảm giác xúc đó, y sẽ làm được gì? Chắc y sẽ vẫn vậy. Lặng lẽ ở bên Quỷ đỏ, chờ ả mang đến cho y một loại trái ngọt.
Lý Nhung coi đó là điều Quỷ đỏ bù đắp cho mình mỗi khi ra ngoài.
Mỗi lần ra ngoài, ả đi rất lâu, có khi phải cả tháng mới quay lại. Khi hai người ở cùng nhau, Quỷ đỏ sẽ giúp Lý Nhung tắm gội, mặc y phục và chải tóc.
Có hôm, Quỷ đỏ vấn tóc cho y rất đẹp. Đến tận hôm sau, y vẫn không muốn tháo ra. Quỷ đỏ lại nói ngon ngọt, hứa hôm sau vẫn sẽ vấn tóc cho y đẹp như thế.
Ấy thế mà con quỷ đó bội ước rồi. Ả có vấn tóc cho Lý Nhung vào ngày hôm sau đâu. Vì hôm đó ả lại đi bạt vô âm tín.
Để rồi bỏ đi suốt hơn năm trăm năm ròng rã...
Hai năm sau khi Quỷ đỏ bỏ đi, Thiên đế kêu gọi sự trợ giúp của vạn vật để vá Trục trời. Lý Nhung nhân cơ hội này xông xáo chốn thiên đình. Cơ may như đến với y, quả thực y có thể đưa Trục Ngọc vào vá Trục trời.
Từ đó, lang thú một bước thành Lang thần. Nhưng vá xong Trục trời chưa thể coi như xong, y phải góp công dựng lại thiên đình. Xuống nhân gian thu lại vật chứa phép văng xuống, cái mà bị cuốn đi sau khi sảy ra dư trấn Trục trời. Sau cùng, Lý Nhung phải xuống âm ti trấn áp yêu ma hoành hành.
Lý Nhung thực cũng mong. Mong rằng dưới đó, y bắt gặp bóng dáng con quỷ ấy. Y nghe phong thanh từ quan thần tám chuyện, bảo ma quỷ sống chung, nên ôm hy vọng muốn thử.
Nhưng mọi nỗ lực của y vẫn không có kết quả. Quỷ đỏ cứ như âm hồn tiêu tán, chẳng biết đã dạt về đâu.
Cư nhiên, đấy là chuyện đã qua. Hiện tại, Lý Nhung đang sánh bước với con quỷ năm ấy. Ả chẳng khác trước chút nào. Vẫn ngọt giọng dỗ dành đứa trẻ hay dỗi hờn. Còn đứa trẻ ấy, ngoại trừ hay khi giận thì đã khác trước rất nhiều.
Chăm chú nhìn cử chỉ bóc vỏ cam của Trần Hà, Lý Nhung lại thấy kỉ niệm năm xưa như thủy triều dâng. Hốc mắt đã đỏ hoe, bả vai y khẽ run rẩy.
"Em không thích cam à?"
Trần Hà dè dặt hỏi Lý Nhung như sợ y phật ý. Bây giờ, ả đang nghĩ liệu y có lại phải gió nữa không.
"Không có. Em thích lắm. Nhất là khi ngài lại bóc vỏ cho em."
"À, ừ, thích là tốt. Mà ta mới mời cam em lần này thôi mà."
Lý Nhung nhận lấy miếng cam, nét đau khổ trên mặt y như có như không cào vào lòng trắc ẩn của Trần Hà.
"Ta nói sai gì à? Hay có lần ta say đã bóc cam cho em xong nói mấy lời lung tung rồi hứa hẹn các thứ hả?"
À, ra là ả vẫn nhớ. Biết được những điều sảy ra trong quá khứ rồi, nhưng Lý Nhung vẫn muốn hỏi Trần Hà. Y thắc mắc vị trí của lang thú bé nhỏ khi ấy trong lòng ả.
"Ngài hay bóc cam cho ai à?"
"Ừm. Một đứa trẻ...Ha ha! Lần đầu gặp nó, ta còn nhầm nó là con trai. Ai bảo người nó nhem nhuốc, lại cứng đầu..."
"Vậy sao? Ngài nói tiếp đi. Ngài cảm thấy thế nào về đứa trẻ đó?"
Trần Hà gãi đầu, bước chân vẫn hướng theo đường về miếu. Ả lại cười, nụ cười đau khổ.
"Nó dễ nuôi lắm. Trông cứng đầu là thế nhưng rất nghe lời ta. Cũng rất biết điều, chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Cùng lắm thì đòi ta xoa đầu, vấn tóc. Ta thì cũng hay hứa với nó lắm. Nào là lần sau sẽ mang nhiều cam hơn, rồi lần sau sẽ về sớm hơn, lần sau sẽ vấn tóc đẹp hơn. Nhưng mỗi cái lần sau là mỗi lần ta thất hứa. Có phải nó đã ghét ta rồi hay không?"
"...Không đâu. Ngài đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của nó rồi. Nó chắc hẳn rất yêu quý ngài."
Yêu quý đến nỗi muốn buộc ả lại, giấu vào tay áo, mãi mãi không để ả có 'lần sau' nữa. Lý Nhung tự ý lược bỏ đi chữ 'quý' trong câu nói của mình. Giờ nó chỉ còn 'yêu' thôi. Chẳng mong được đáp lại, Lý Nhung chỉ cần như này là đủ.
Nếu bây giờ Lý Nhung hỏi Trần Hà, ả chắc cũng sẽ treo chữ yêu trên miệng mà đáp rằng ả cũng yêu y.
Vậy thì chín bỏ làm mười. Lý Nhung coi như hai người đã là của nhau.
"Yêu nhau rào giậu cho kín."(*)
Sẽ chẳng ai biết về tình cảm giữa họ, vì thế sẽ chẳng ai phá bĩnh được.
Sắp xếp lại hết suy nghĩ ngổn ngang, Lý Nhung lấy lại sức sống, tập trung giải quyết xong vụ Trục Ngọc.
"Khoa thi mở khi nào vậy?"
"Sắp rồi. Anh ta đang ôn luyện đấy. Mà với cỡ anh ta, thi Hương, thi Hội chẳng là gì đâu."
...----------------...
* Ca dao khuyết danh.
Updated 26 Episodes
Comments