Chương 12: Không cùng một hạng người.

Đủng đỉnh chiếu võng về làng. Chắc giờ này, thông cáo đã truyền đến làng Luân Văn, thậm chí náo động cả Lèn Đá rồi ấy chứ!

Bạn cùng làng của anh ta nom thấy anh ta mặt sắp song song với trời luôn rồi. Nhưng kệ đi, mấy khi vang gia vọng tộc, cứ để anh ta ngông. Ngông một chút cho đã cái đời, sướng cái thân.

"Thế chú mày có tính hỏi cuối cô Mai ấy không? Hòm hòm cũng gần bốn năm có ý với nhau rồi đấy!"

Nhắc đến lại làm anh ta nao lòng. Anh và cô ấy cũng không còn trẻ. Bạn bè cùng trang lứa có khi phải đẻ đái cả đàn. Nhưng cái thế sự đâu nào dễ như thế.

Cô ấy con nhà quan, đức cao vọng trọng, lại nền nã, gia giáo. Cậu Ngọc giờ có thành Cống sĩ cũng không phải cùng một hạng người với cô ấy.

Sớm muộn, cô ấy sẽ được phụ mẫu kén cho một anh rể không quan văn thì cũng tướng võ. Nói chung không phải hạng xoàng. Cậu Ngọc muốn tới với cô Mai chả khác nào đũa mốc mà chòi mâm son. Ấy lại chả bị người ta hắt hủi.

Dẫu cô ấy có chịu anh, anh cũng không muốn để cô ấy phải chịu.

Cậu Ngọc thở hắt một hơi, hướng mặt lên trời. Anh ta mong sao, thần hay quỷ cũng được, hãy để anh ta và cô ấy được hạnh phúc, yên bề gia môn.

Thật may cho anh ta, cả thần và quỷ đều đang phù hộ, dõi theo anh ta từng bước chân.

"Cô ấy chắc không chịu tôi đâu. Tôi là cóc ghẻ, cô là thiên nga. Với nhau... Thì khập khiễng quá. Tôi sợ tai mắt người đời."

"Chú mày bị cái gì đó?! Đã có ý thì tới thôi. Quan cha cô Mai ấy có khó khăn đâu."

Đúng là bên ấy, không ai khó khăn với cậu Ngọc cả. Nhưng tận sâu bên trong, anh ta biết được, có một bóng ma ám lấy mình. Bóng ma đó là định kiến và sợ hãi.

Cũng đâu phải tự dưng cậu Ngọc tự ti. Cái gì cũng có cái cớ của nó. Cũng như việc không tự nhiên mà cây lại xanh, nắng lại vàng.

Làng Luân Văn vào mỗi dịp dâng hương hàng năm đều có một tiết mục nho nhỏ cho trai gái trong làng kết tóc xe duyên.

Sau khi dâng hương ở các chùa, miếu, trai gái làng tập trung về một nơi có đủ không gian để dựng sạp, bày đàn, ngâm thơ. Muôn kiểu thi phú tài nghệ cho các anh các chị tha hồ mà gieo tình cho nhau.

Không chỉ dân làng, mà còn có các quan và mấy nhà buôn lớn.

Bên ánh lửa hồng bập bùng, cậu Ngọc sớm đã để ý cô Mai đang gảy đàn bầu một mình. Cô đàn hay lắm. Ngón tay cô ấy cứ khẽ rung dây đàn là tim anh ta cũng như bị treo ngược treo xuôi. Tim và đàn cùng phát ra âm điệu tịch tình tang.

Ấy mà chưa kịp ngỏ lời mời cô Mai đối thơ cùng. Cô ấy đã bị một anh công tử con nhà địa chủ làng bên kéo đi mất. May mà cô ấy không chịu đi theo, muốn anh công tử ấy có gì thì biện bày tại đây. Anh công tử cũng không câu nệ, ngồi ngay đó chẳng nói gì. Chỉ ung dung ngắm cô Mai đàn. Rảnh rỗi thấy ngắm đã chán, cậu Ngọc tưởng anh công tử sẽ đứng lên. Nhưng anh ta đã lầm, chỉ thấy anh công tử kia chỉnh tư thế, đẩy ghế sát vào chỗ cô Mai đang đàn, cất giọng ngâm một khúc thơ Xuân. Tiếng thơ xen lẫn tiếng đàn, kẻ ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc khen xứng đôi vừa lứa.

Cậu Ngọc thì nhổ vào! Dạng như anh công tử này, có mà sách dép cho anh ta. Anh ta khinh. Bức trong người là thế, nhưng anh ta có làm gì được. Người ta là con địa chủ, trong mắt người đời còn giỏi trai, nho nhã. Anh lên tiếp chiến, hứ! Chỉ tổ rước hoạ vào thân.

Rồi anh mới thấm thía cái thân cái phận, cái hạng người quèn hèn như mình. Đối với cô Mai, trăm phần không xứng.

Cũng chẳng cay bằng cú chốt hạ. Sau khi tan tiệc, nhà ai về nhà nấy. Chỉ mỗi vài cặp chim ri ưng nhau là ra bờ hồ tâm sự. Cậu Ngọc đang làm chân quét lá cho đền này nên ở lại sau cùng.

Canh mãi mới thấy bóng cô Mai và anh công tử kia đi ra. Mặt cô Mai thì vẫn lạnh tanh, thấy cậu Ngọc thì mắt sáng lên, nhanh chân chạy lên bắt chuyện. Khổ nỗi, anh ta như vừa ghen vừa hổ, thấy cô gọi thì làm vẻ xa cách.

Anh công tử còn chen vào một câu khinh thường. Làm cho mười chín năm cuộc đời, cậu Ngọc lần đầu tiên nếm trải cái gọi là ngậm tủi nuốt hờn. Còn đâu vẻ huênh hoang, cao ngạo, tự cho mình tài giỏi. Giờ trong anh ta chỉ có nỗi tủi hờn, than thân trách phận.

Cái xuất thân nghèo hèn trời đánh của anh ta.

"Nếu quét dọn ở đây không đủ sống, thì sang nhà ta đây..Ta cho nhà ngươi một chân làm chạy vặt cho cô cả nhà ta."

Anh ta thực sự muốn đập nát vẻ khinh khỉnh này, cái xưng hô kiểu vua chúa chết tiệt. Ai mà không nghe rõ trong câu nói của anh công tử là ý tứ gì. Rõ ràng là muốn cậu Ngọc ôm chân đàn bà, chịu nhục nhã làm mấy trò đê tiện đây mà.

Khốn kiếp cái quân quan to quan nhỏ!

Từ đấy, cậu Ngọc gặp ai cũng bớt ngông một chút. Nói dại mồm mà gặp phải quan Triều giả dân đi tuần, anh ta vênh váo là đi đời nhà ma liền ngay tắp lự.

Giờ thì cũng coi như cậu Ngọc đã là một nửa quan rồi. Nhưng vẫn không ngông được với ai.

Về đến làng, mấy đứa em nhỏ trong làng dạt hết ra đường, dù trời đã khuya. Ngoài ra, còn có cả cô Mai nữa. Đồ mặc vội, tóc buộc lả lơi cũng không che được vẻ đẹp như trăng, như hoa của cô ấy. Suy cho cùng, tình với cô, anh ta không bỏ được.

"Giải nguyên làng ta! Cống sĩ làng ta! Về rồi bà con ơi!!!"

Độ hoành tráng thì chỉ thua lần rước Trạng nguyên năm xưa thôi.

"Mọi người ơi! Tôi về rồi đây."

"Đấy, còn làng nào đỉnh như làng ta. Một Trạng nguyên rồi. Giờ thêm một anh Giải nguyên, một anh Cống sĩ nữa."

Anh bạn của cậu Ngọc không ngờ được bản thân cũng được tung hô nên e thẹn cúi mặt. Bên đường, các gái nói vọng trêu chọc làm anh bạn ngượng càng thêm ngượng. Thấy thế, cậu Ngọc dúi anh bạn một cái.

"Kìa anh Dương, người ta khen anh đấy!"

Rồi anh ta cười khà khà, túc tắc về nhà. Anh ta phải khoe mẹ mới được. Chắc mẹ anh ngóng anh lắm đây.

...----------------...

Một góc sân nhà cậu Ngọc sáng đèn mãi đến giờ. Mẹ hức ngóng chờ anh ta từ khi nhận thông cáo. Nỗi niềm làm mẹ khó nói hết thành lời.

Trên cành đa đầu ngõ, Lý Nhung ngáp ngắn ngáp dài. Y than vãn cậu Ngọc sao mãi vẫn chưa về, rõ là đi về cùng nhau, mà hai người chỉ tăng tốc chút thôi đã bỏ xa anh ta cả chặng.

"Em mệt thì về miếu nghỉ trước đi. Tội chi."

"Em muốn ở với ngài."

Trần Hà nghe y đáp vậy thì cười phớ lớ như lần đầu hai người gặp, cái lần đầu ở miếu thờ trong trí nhớ của ả.

"Ò vậy hả? Vậy ta có nên về cho em nghỉ ngơi không đây?"

"Chẳng phải ngài nằng nặc muốn xem mẹ và anh ta hội ngộ à? Cứ đợi đi."

Quỷ đỏ nhíu mày, môi hơi dẩu ra. Ả đưa mặt lại sát sàn sạt với Lý Nhung, hơi chép miệng.

"Em nói chuyện không đầu không đuôi chút nào. Lần đầu gặp thấy em nhã nhặn, ý tứ lắm mà."

Chẳng thèm đáp lại lời Trần Hà, Lý Nhung nằm duỗi chân ra, đầu gối lên đùi ả.

"Cành này không chắc đâu. Nằm cẩn thận."

"Em biết rồi... Cho em nằm chút đi ạ..."

Y thêm kính ngữ vào rồi, nhưng kéo dài như trêu chọc Trần Hà vậy. Đáng ghét, ai muốn nằm bên đùi ả đều thoải mái cho phép vậy sao? Khi hỏi chuyện ai đó, ả sẽ ghé sát vào họ như nãy ư? Bên cạnh ai cũng dính sát lấy họ như thế à?

Đáng ghét! Càng nghĩ càng thấy đáng ghét!

Cảm xúc vừa bùng nổ, Lý Nhung hằn học ngồi dậy. Y tính sa sả vài lời giáo huấn cho con quỷ già thì tiếng chó sủa đầu ngõ oang oảng vang lên.

Giải nguyên Trần Lưu Ngọc về nhà báo hiếu rồi đây.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play