Chương 16: Tấn đời bi kịch.

"Giấc mộng đó như thế nào ạ? Về quá khứ ư?"

Trần Hà không trả lời y, chỉ đứng dậy đẩy y vào buồng nghỉ ngơi. Miệng thì làu bàu chê trách Lang thần mà không coi trọng sức khỏe, làm sao có thể làm gương cho những kẻ phàm phu tục tử. Mặc cho Lý Nhung một bụng tò mò, lo lắng, con quỷ ấy vẫn mạnh tay đưa đẩy.

"Đi ngủ, đi ngủ!"

Và rồi, Lý Nhung chỉ đành chấp nhận mỗi người một mảnh giường chia nhau mà ngủ. Nhưng chốc chốc y lại thấy Trần Hà cựa mình. Coi bộ đang không yên lòng, ả hết nghiêng người lại trở mình nằm thẳng, chán rồi lại vắt tay lên trán, hai chân thì như chuông gió va vào nhau.

Nghĩ cũng phải để Trần Hà dễ chịu hơn, Lý Nhung vắt óc cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Về quá khứ thì tạm gác qua một bên, xem chừng ả không muốn kể. Vì sâu trong góc tối tâm hồn của Quỷ đỏ là tấn trường kì bi kịch, dai dẳng như bài văn tế trời truyền từ đời này sang đời khác. Nếu y khơi chuyện, thứ kí ức bùn sình ấy sẽ như đám thuồng luồng, thủy quái làm nhiễu loạn Trần Hà. Sau cùng, y lại chọn nói về Trục Ngọc.

"Ngài chưa ngủ đúng không?"

Trần Hà từ từ đáp lại, giọng điệu vẫn tỉnh như sáo: "Chưa có."

"Thế bàn chuyện chính sự chút vậy. Dạo này, tên của anh ta trên sổ sinh mệnh không ngừng chớp nháy. Dẫu theo tính toán chưa đến hạn, nhưng cũng rất đáng lo. Trục Ngọc lại không thể xác định mệnh hạn sinh tử như người thường. Em nghĩ chúng ta phải nghĩ cách kéo dài tuổi thọ cho anh ta, ít nhất cũng phải đến ba mươi."

Vốn dĩ mệnh tử của Trục Ngọc khó xác định vì xưa nay nó nằm ngoài danh giới phân định người phàm và thần tiên. Mà sổ sinh tử cũng chỉ là loại sổ ghi chép vận mệnh con người, thứ không thuộc phạm vi, đương nhiên không quản nổi.

"Vẫn có cách biết thôi... Ừm nhưng không khả thi lắm."

Câu đáp trả lấp lửng của ả làm Lý Nhung tò mò. Từ khi gặp mặt, ấn tượng của Lý Nhung với Trần Hà chính là một con quỷ với trí lực siêu phàm, thông tuệ nhiều tri thức do đã sống lâu với đất trời. Dựa theo lối nói vừa rồi của ả, y đã hiểu rằng ả biết có cách để xem xét vận hạn của cậu Ngọc nhưng, dễ chừng là con quỷ ấy đã đắc tội ai đó có năng lực giải quyết vấn đề này rồi.

"Ngài lại gây thù chuốc oán với ai nên giờ không nhờ vả được phải không ạ?"

"Trúng phóc! Hê hê, biết sổ sinh tử ai cầm không nè?"

Lý Nhung nhận câu hỏi, theo quán tính, y ngơ ngác đoán ngay.

"Ngài gây sự với Nam Tào, Bắc Đẩu?!!"

Cái hỗn độn ả gây ra không tầm thường. Nam Tào với Bắc Đẩu là ai cơ chứ? Cánh tay đắc lực của Ngọc Hoàng, Nam Tào - Bắc Đẩu. Nam Tào, vị quan thần cai quản sổ sinh. Còn Bắc Đẩu cai quản sổ tử. Sinh tử con người, vận hạn ra sao là do hai vị đó quyết định. Đến cả bản sao sổ sinh mệnh ban đầu Lý Nhung giao cho Trần Hà cũng là một tay họ cung cấp. Giờ thì hay rồi, một lúc đắc tôi hai người, nói xem giờ y phải sống tiếp thế nào đây? Bảo sao lúc ấy, khi Ngọc Hoàng bàn giao cho y cuốn sổ, Bắc Đẩu tính tình khó ưa lại bỗng dưng uống rượu khoa trương như vậy. Cái đó chính là bằng mặt mà không bằng lòng. Khỏi nói cũng biết vị đó khó chịu như thế nào.

"Đừng hoảng, cái đó chỉ có Bắc Đẩu là không ưa ta thôi, chứ Nam Tào quý ta lắm. Lúc cầm bản sao sổ sinh mệnh ta đã biết vì sao nó được đặt như vậy mà không phải 'sinh tử mệnh' rồi. Tại gã Bắc Đẩu kia đâu có ưa gì ta."

"Thế ngài và ngài Bắc Đẩu có hiềm khích như thế nào vậy?"

Ả đặt ngón tay chỏ lên môi, mắt ráo rác đảo như rang lạc. Xong, ả nhìn y mà nháy mắt một cái.

"Đương nhiên là vì..."

"Là vì?"

"Không giết được ta rồi."

Bộ dạng đắc ý này khiến Lý Nhung vừa bất lực vừa thấy ả có chút tinh ranh, không giống cảm giác già dặn của kẻ sống hàng ngàn năm. Rồi khi nhìn mái tóc dài của Quỷ đỏ, tim y lại đập lạc nhịp, mặt mày nóng bừng như phát sốt. Trong khi y vẫn miên man quan sát kĩ từng đường nét của gương mặt Trần Hà, ả lại bắn tiếng liên hồi.

"Em cũng biết trước kia Ngọc Hoàng ra lệnh gã phải để con người sống thọ trăm năm phải không? Nhưng gã đâu có chịu, sợ con người thọ lâu quá đâm ra bạo loạn, gã thường ăn gian tuổi thọ con người xuống tầm bảy mươi. Thỉnh thoảng, gã sẽ cho vài người thọ trăm tuổi để qua mắt Ngọc Hoàng. Sự tích của gã khiến ta không có thiện cảm là vậy, dù sao ta cũng phe con người.

Bắc Đẩu cứ nghĩ ta là quỷ tu. Ý kiểu ma tu thành quỷ nên không quản. Nhưng sau khi mở sổ sinh của Nam Tào, gã mới biết ta có 'sinh' nhưng ngàn năm chưa 'tử' trong khi ta không phải thần cũng chẳng phải yêu ma nên giận đùng đùng lôi sổ tử ra ghi tên ta. Kết quả là ghi đến đâu, mực nhoè đến đó. Sổ sinh của Nam Tào cũng không gạch được tên ta. Nên gã Bắc Đẩu ghét ta lắm. Ta thề ta không đầu têu gây chuyện với gã đâu."

Cái sự ả kể thì là vậy, nhưng ẩn tình thì Lý Nhung không dám chắc được. Y theo bản năng dò tìm cuốn sổ sinh mệnh, lật phần sinh không có gì bất thường. Nhưng đến phần tử, y coi mà có phần cạn lời. Dòng kẻ không đều mực, mấy trang giấy mỏng manh như tiêu bản lá cây mất nước, thậm chí cũng không có đề mục, ghi chú gì sất. Lý Nhung gấp sổ thở dài.

"Để cho chắc thì chúng ta vẫn phải lên trời nhờ vả. Vậy ngài tính làm thế nào?"

"Bình thường thì sẽ ghi mệnh hạn của con người trước, như vậy mọi chuyện đã được định. Nhưng Trục Ngọc thì không như vậy, phải khi kẻ sở hữu chết đi mới được ghi chép lại. Nếu cố ghi mà mệnh không đúng, sổ sẽ tự động sửa lại thời gian đúng."

Lý Nhung như đã hiểu ra được điều gì đó. Y day trán cố khẳng định suy đoán của mình.

"Ý ngài là, giờ chỉ cần ghi tên anh ta vào sổ tử, thiên tính của sổ sẽ tự sửa lại theo đúng mệnh. Nhưng chẳng phải là Trục Ngọc không bị sổ sinh tử trói buộc hay sao?"

"Không phải chói buộc mà đó là đặc quyền của Trục Ngọc. Không bị sổ trói buộc. Nhưng ép vẫn được."

Lần đầu Lý Nhung nghe đến điều này. Nhưng nếu Trần Hà đã khẳng định như thế, y chỉ còn nước vin vào mà làm.

"Mai lên đường luôn thôi nhỉ?"

"Dạ."

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play