Tiếng chó tru vang vọng từ ngõ vào. Mẹ cậu Ngọc biết tỏng anh ta đã về. Bà lộc cộc lê thân già ra cổng đón. Vừa thấy bóng anh ta, bà đã lao ra ôm chầm lấy. Tay hết rờ vào mặt lại rờ xuống vai.
"U ơi!"
"Ừ, u biết rồi."
Nói rồi, bà kéo anh ta vào chõng tre trước nhà. Ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, còn mình thì đi vào nhà bê một thúng quả bự chảng ra. Bên trong nào là thanh long, ổi đào, bưởi ruột hồng. Đủ thứ quả không dễ gì mua được nay lại bày một thúng trước mặt anh ta.
Cậu Ngọc rớm nước mắt. Lại ngác thấy đôi dép sờn rách đứt quai của mẹ. Anh ta cúi xuống, mặc bà ngớ người chưa kịp phản ứng.
"Ối! Con làm cái gì thế!?"
"Sao dép u rách cả quai thế này ạ? U đi chợ trên huyện mua phải không?"
Dép nát thế kia chỉ có thể là đi đường dài, nhìn sang đống trái là anh ta đoán được ngay.
"Ôi dào, u cứ khoẻ là con mừng rồi. Dăm ba bữa lộc được ban về. Tha hồ mà ăn với uống. Muốn ăn con thuê người mua cho u ăn nhé?"
Nhưng mẹ anh ta đâu có chịu. Quở trách anh ta chưa sang đã phí. Tiền chứ có phải nắm rau héo ngoài chợ đâu mà thích vung tay tiêu xài thế nào cũng được.
Một phần cũng vì thân hèn như mớ rau dập, bà nào có biết tiêu hao như nào. Cả như cậu Ngọc gom tiền để đấy, sắm mấy chỉ vàng rước cô Mai về làm dâu, bà mới thấy yên cái dạ, hả cái thân. Được như thế, bà cũng yên tâm ra đi rồi.
Chợt, tiếng con chó tru lại vọng vào. Cô Mai giật thót như vừa làm chuyện tày trời mà bị bắt ngay tại trận.
"Bác với cậu Ngọc đang ăn tiệc đấy phỏng?"
Cậu Ngọc thấy cô ấy, vừa vui mà vừa thẹn. Chẳng hiểu tại mống ma nào xui khiến cô ấy đến đây.
"Cô Mai hở? Lại đây, lại đây. Thằng con tôi đang ngồi ăn trái đây. Mời cô lại xơi cùng."
Người đàn bà thấy cô liền đổi giọng ngọt xớt, vẫy tay mời chào quyết liệt. Ánh mắt bà ánh lên vẻ sâu hoắm, như sợi dây cương buộc chặt lấy bước chân, không cho cô ấy có cơ hội trốn chạy. Thấy không có đường phản kháng, cô Mai đành khập khiễng bước vào, từ từ ngồi lên chõng tre.
Bà đặt vào tay cô Mai một miếng bưởi được lột bỏ, tách múi. Nom miếng bưởi ngọt nước trong tay, cô Mai tần ngần mãi mà chưa thể đưa lên miệng. Bầu không khí bỗng vắng tiếng nói cười. Giữa khung cảnh mịt mù đêm khuya, chỉ còn tiếng tu hú bộn bề tứ phía và tiếng xoèn xoẹt gọt trái của người mẹ.
Hai người trẻ, một người cố tránh né, một người cố bới móc một con đường đề tìm kiếm ánh mắt đáp trả của người kia. Đến cuối cùng, cậu Ngọc cũng đành chịu thua. Giục cô ăn nốt miếng bưởi, rồi đưa vào tay cô một miếng ổi hồng hồng ngọt lịm.
"Tôi về vội quá. Thấy cô ra đón mà chẳng kịp nán lại nói câu nào, phiền cô phải tìm đến đây."
Cắn một miếng ổi nho nhỏ, cô Mai vân vê phần còn lại trong tay, từ tốn trả lời.
"Không phải, chỉ là tôi muốn đến hẳn nhà chúc mừng thôi."
Rồi giữa hai người lại chìm trong yên lặng. Tưởng như thủy triều đã ngập đến cổ họng, chỉ cần họ mở miệng, nước biển sẽ ngay lập tức tràn vào khoang họng, tấn công lục phủ ngũ tạng. Có lẽ còn sợ hãi cơn thủy triều ấy, mà khi nó rút đi, vẫn chưa ai chịu mở miệng. Mẹ cậu Ngọc thấy hai người bẽn lẽn liền hiểu ý, nói bâng quơ vài câu rồi rút lui vào nhà, để lại đôi trai gái ái ngại nhìn nhau.
"Năm sau,... Tôi muốn tiếp tục thi Hội. Chắc phải chuẩn bị chu toàn hơn nữa. Nên chắc tôi với cô sẽ ít đường gặp mặt. Cô thông cảm nhé."
Cô Mai chợt thoáng mất mát. Cũng chẳng biết đáp lại thế nào, cô ấy chỉ gật đầu. Xong, cô ấy nắm lấy tay cậu Ngọc, mắt đăm chiêu nhìn thẳng.
"Tôi đợi được."
Nét hoang mang đóng cục trên mặt cậu Ngọc. Như bị ngâm trong rượu gạo, mặt mày anh ta đỏ tía, sau gáy hình như còn bốc cả hơi nóng, con ruồi vừa bay qua có khi cũng bị thiêu cho chín mà lảo đảo lao xuống rổ quả. Vừa thẹn vừa hổ. Thân trai mà để gái người ta thổ lộ trước. Sau cùng lại trách mình ngu ngục, cô ấy còn chẳng lo miệng đời, lấy nhau rồi thì anh ta là trụ cột mà lại mông lung hèn nhát. Đến cuối cùng vẫn là anh ta dựa vào cô ấy.
Cậu Ngọc thực sự muốn đập chết cha cái chí hèn của mình. Nếu được thì đánh anh ta tỉnh ngộ luôn cũng được.
Than ôi nàng của ta! Giang sơn của ta...
Bỏ mẹ rồi, cái giống mê gái. Mà anh ta cũng chẳng ham. Chỉ ham mỗi gái cả nhà ông quan xã thôi. Thế lại có chết không cơ chứ!
"Mai, tôi... Hứa sẽ đỗ đạt. Làm quan to quan nhỏ. Chắc chắc tôi sẽ biến mình thành cùng một hạng người với em. Để tôi có thể rước em về đường đường chính chính. Để khi tôi rước em bằng cỗ xe ngựa lung linh nhất, dân xã Đông này đều phải tấm tắc khen đôi ta là xứng đôi vừa lứa. Em có nguyện ý chờ tôi không?"
Câu hỏi không ai có thể trả lời trước được. Đó chính là ước hẹn đợi chờ.
Ngóng mãi mà không thấy cô ấy trả lời mình. Cậu Ngọc còn tưởng mình bị đá rồi. Vai anh ta run lên bần bật, mắt trực chảy nước thành dòng.
Nhưng khi trông xuống, đập vào mắt cậu Ngọc là cô Mai đang rơm rớm nước mắt. Đôi mắt cô ấy đen tròn, mi nặng trĩu như cánh bướm, mũi với môi đỏ ửng. Chốc chốc lại thấy cô ấy khụt khịt.
"Chờ chờ, đợi đợi, trông trông,
Chờ ta đỗ đạt rước nàng về dinh."*
Anh ta đọc lên một câu như thế làm cô Mai phụt cười, nhưng mắt vẫn hướng lên, nhẹ nhàng đáp lại với giọng hờn dỗi.
"Hết chờ rồi lại đến trông,
Trông cho ngày cưới trống chiêng rầm làng."
Thế là giữa họ đã lập một lời thề nguyền, một ước hẹn 'đôi lứa xứng đôi'.
Xa xa bóng trăng là một thần một quỷ ngáp ngắn ngáp dài. Quả là tình yêu...
Mọi chuyện lại đâu vào đấy, Lý Nhung giờ mới nghiêm túc kéo tay Trần Hà về miếu. Y nom cũng đã giận dỗi.
"Sao nào? Ngài xem đủ chưa? Giờ về thôi."
"Ờ, về thôi. Mai Rằm tháng bảy đấy."
Rằm tháng bảy là 'lần đầu' họ gặp nhau, sau đó trở thành đồng liêu, cùng nhau phù trợ Trục Ngọc này.
Đã nhiều năm trôi qua, giữa họ ngày càng trở nên gắn kết bởi một sợi dây tơ duyên mang tên thấu hiểu. Nhưng mỗi đầu sợi dây lại hình thành hai cảm xúc khác nhau, chúng khập khiễng và chẳng bao giờ có thể hòa hợp được.
Bên yêu, bên thương.
Mà thương cũng được, Lý Nhung không để bụng. Thương rồi mới yêu là tốt. Cái y lo sợ là luân thường đạo lý. Không thể phân tranh cảm xúc y mang là đúng hay sai. Nếu đúng, sao người đời lại ghét bỏ nó. Còn nếu sai, rốt cuộc đã sai chỗ nào. Hoặc cũng có thể ngay từ khi nó bắt đầu đã là một điều sai trái.
Không biết đã suy nghĩ được bao lâu, nhưng khi ngẩng mặt lên, Lý Nhung đã thấy được cổng miếu thờ.
Sơn thần hiện không ở miếu. Chắc đã cùng với thầy Phùng thưởng rượu ở đâu đó rồi. Trước kì thi thì thầy Phùng quá đỗi bận rộn, không có thì giờ bầu bạn cùng Sơn thần. Thành ra khi kì thi vừa kết thúc, Lý Địch đã bắt vạ thầy Phùng cùng nhau đi ngao du. Bằng không, ngài sẽ tranh hết hương hỏa của thầy Phùng, dẫu sao miếu này cũng là của ngài. Thầy Phùng cũng không ham hố gì hương hay hoả gì cả, nhưng sợ phật lòng ngài Sơn thần nên đành chiều theo.
Xong cũng tạo cơ hội cho Lý Nhung ở riêng với Trần Hà.
"Em bị làm sao mà cứ thẫn thờ mãi vậy? Uống chén rượu cho tỉnh không?"
"Làm gì có chuyện uống rượu cho tỉnh vậy? Em không uống đâu."
Nghe y từ chối, Trần Hà cũng không tủi. Đã vậy thì ả chỉ còn cách tự mình uống hết vậy. Nhưng trước khi uống, ả vẫn theo thói quen lôi một quả cam từ trong túi, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa cho Lý Nhung.
"Ăn cam đi nè."
"Em muốn cắn (hôn) ngài."
Hớ rồi. Lý Nhung không ngờ mình nói ra suy nghĩ trong lòng như cá tự moi ruột mình như vậy. Y vội vàng xua tay, giải thích với Trần Hà, con quỷ đang bất giác lùi lại, đi kèm là biểu cảm đơ cứng không thốt nên lời.
"T,ta làm gì sai à? Cắn ấy hả?"
"Không, không phải. Em phải gió thôi."
Trần Hà thì không tin cho lắm. Ả từ từ lại gần, đưa tay lên trán Lý Nhung. Ả loay hoay kiểm tra nhiệt độ giữa mình và Lý Nhung. Làm xong mới biết mình bị khờ. Vốn dĩ, Lang thú có thân nhiệt cao hơn bình thường, còn quỷ như ả có thân nhiệt thấp hơn bình thường.
"So như này cũng khập khiễng quá đi... Em mệt thì nghỉ ngơi đi nhé. Ta đi lấy chút thảo dược."
Bây giờ, khuôn mặt của hai người đang rất gần, rất gần. Chỉ cần Lý Nhung di chuyển một chút là thực sự có thể 'cắn' vào môi của con quỷ kia một cái. Nghĩ là làm, y như bị quỷ khiến. Từ từ cúi xuống, chạm vào đôi môi đang liếng thoắng của Trần Hà. Nhưng do còn vía phải gió, lực áp xuống quả thực hơi mạnh. Bây giờ, trông Trần Hà như thực sự bị Lý Nhung cắn một cái.
"Á! Em cắn thật đấy hả?"
A, lại bị hớ rồi. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Cắn xong, Lý Nhung đứng chết lặng một đống tại chỗ. Chắc chắn là quỷ khiến rồi. Thực sự có một con quỷ bỏ bùa y. Con quỷ đó còn đang đứng ngay trước mặt y đây.
"Này. Em thực sự không sao chứ?"
Máu mũi Lý Nhung chảy ra, cả người đổ xuống đè lên Trần Hà làm ả xoay sở mãi mới đứng vững được.
"Nói gì đi mà. Xin em đấy!"
Lý Nhung vẫn im lặng, y ngẩng mặt lên. Mắt y trân trân nhìn vào phết hồng trên môi Trần Hà.
Ngày tháng sau này, chắc y sẽ lại càng khó kìm lòng mình lại rồi.
...----------------...
* Câu ca dao gốc là:
"Chờ chờ, đợi đợi, trông trông
Bao nhiêu chờ đợi mặn nồng bấy nhiêu "
Updated 26 Episodes
Comments