Dương An Bạch Dật vốn không thích nơi quá ồn ào nhưng vì làm kinh doanh khó tránh khỏi việc giao tiếp. Như thói quen, anh lại nở nụ cười nhạt nhoà đáp lại những câu chào hỏi xung quanh.
Bước chân dài thẳng tắp, vô tình mà thoát ra chốn đông đúc. Một mạch đi thẳng lên phía lầu, vào đến phòng riêng thì anh bỗng dừng lại ra hiệu cho Tấn Hạo.
- Lấy sổ sách ngày hôm qua đem lên đây.
- Vâng.
Anh không vội ngồi xuống mà nhìn người đang vô tư lự nằm trên ghế ngả.
Phàn Tư trong bộ y phục màu xanh lam khoan khoái đứng phắt dậy, nhìn nam nhân đứng trước cửa.
- Dương An thiếu gia bây giờ bận như thế sao. Người anh em này vừa tới liền đem sổ sách ra kiểm kê?
Dương An Bạch Dật phất tay áo cười khẩy một tiếng, không nhanh không chậm đạp vào cẳng chân người nọ.
- Bớt phí lời, Phàn Gia các người không có việc gì làm sao? Mỗi ngày đều chạy tới đây uống rượu?
- Haizzz, đệ làm gì rảnh như thế. Chỉ là dạo này trong nhà có tẩu tẩu vừa rước về tranh hết việc, đệ đây mới rảnh rỗi như này.
Phàn Tư vừa nói vừa rót trà vào ly cho anh, đôi mắt láu lỉnh không quên quan sát nét mặt người khó tính này.Tính nhiều chuyện lại bắt đầu nẩy lên.
- Dật ca, huynh có để ý tiệm điểm tâm nhỏ vừa mở ở phía đối diện không ? Nghe bảo là người ở Tô Châu chuyển đến, trong nhà giấu hai mỹ nhân tuyệt sắc giai nhân đấy.
.....
Anh nói một tràng như thế mà người nọ vẫn chẳng mảy may để tâm đến. Biết rõ những chuyện thế này sao có thể khơi dậy tính cách lạnh lùng kia được. Phàn Tư lại tiếp tục dong dài.
- Mấy hôm nay, sòng bài đều đang cá cược về hai vị tiểu thư Diệp Gia đấy. Ai mà thu phục được mỹ nhân thì sẽ hưởng hết số tiền cược. Mấy thứ đàn ông như thế thật chả ra làm sao, đệ ấy à đi đánh bạc cũng chỉ vì nghe chuyện cho khuây khoả tâm trạng, chính là tìm kiếm niềm vui trong việc của người khác haha....
Tấn Hạo vừa hay mở cửa bước vào, trông thấy vị công tử bột nhà Phàn Gia thì cúi đầu chào hỏi. Người này tuy tính tình phong lưu ăn chơi nhưng lòng dạ không xấu. Được chủ tử cho quanh quẩn bên cạnh thì không phải người tầm thường.
Dương An Bạch Dật nhận lấy sổ sách, liếc mắt nhìn con số được ghi chép tỉ mỉ trên giấy. Đôi mắt sắc lẹm hàm chứa dụ ý. Anh liền vân vê chiếc nhẫn ngọc trên tay mình. Sau đó liền hướng mắt nhìn Phàn Tư.
- Phàn Tư, trong nhà dạo này làm ăn thua lỗ lắm sao?
Phàn Tư cắn một miếng bánh ngọt, không hiểu ý anh mà nói.
- Trong nhà vẫn làm ăn bình thường, tiền đệ xài mãi không hết đây. Sao thế Dật ca.
- Người nhà họ Phàn đã 3 tháng âm nợ Bích Cửu, tự đệ nhìn xem con số trong sổ sách.
Sắc mặt Phàn Tư liền thay đổi, hai mắt không tin nổi mà nhìn con số kia. Đúng thật là mộc của Phàn gia, chỉ người trong nhà mới có con dấu này. Suy nghĩ một lúc anh liền đứng ngay dậy.
- Dật ca, số tiền này đệ sẽ trả sau. Bây giờ đệ về nhà xem thử là ai ở bên ngoài tiêu sài hoang phí như vậy.
- Ừm đi đi.
Căn phòng trong thoáng chốc trở nên yên lặng. Dương An Bạch Dật nhìn ra ngoài cửa sổ, phố thị đông đúc náo nhiệt người qua kẻ lại. Ánh mắt vô tình mà nhìn đến cửa tiệm nhỏ kia, bảng hiệu đơn giản khắc ba từ
..." Tuyết Hương Trai"....
Trong đầu lại hiện lên đôi mắt phượng của thiếu nữ ban nãy, theo thói quen anh lại vân vê chiếc nhẫn ngọc. Âm giọng trầm ổn cất lên.
- Có duyên ắt còn gặp lại.
Tấn Hạo chớp mắt khó tin, chủ tử nhà cậu không ham mê sắc đẹp. Từ khi hầu hạ chủ tử, cậu chưa từng thấy bên cạnh chủ tử xuất hiện nữ nhân nào. Thế mà lại lưu luyến đôi mắt của vị tiểu thư kia sao?
Trong lòng cậu không khỏi tự trách, biết vậy ban nãy đã tranh thủ nhìn dung mạo vị kia như thế nào. Hẳn phải xinh đẹp ngất trời mới để lại tương tư như thế cho chủ tử.
----------
Diệp Túc Anh nằm nhoài ra trên bàn trà, hướng mắt nhìn tỷ tỷ đang thêu hoa trên gấm. Miệng nhỏ không yên mà nói.
- Tỷ tỷ, muội muốn đi chơi. Ở trong nhà mãi chán chết đi được.
Vừa dứt câu thì cô liền bị mẫu thân vả nhẹ vào mông một cái.
- Chơi chơi chơi, con chỉ biết mỗi đi chơi thôi sao. Mau qua nhìn xem chị con thêu hoa mà học.
- Mẫu thân đại nhân à, con với tỷ một người là cọp một người là hoa, sở thích không giống nhau a\~\~\~
Nói xong Diệp Túc Anh còn cố ý nháy mắt với Diệp Cẩn Y, vẻ mặt tinh quái lại nghịch ngợm không khỏi khiến cả nhà phì cười.
Diệp Cẩn Y đặt khăn gấm xuống, gương mặt thanh thoát xinh đẹp khẽ mỉm cười, chứa đựng sự cưng chiều muội muội nhà mình.
- Muội đợi thêm 2 ngày nữa, đến lúc đó Thượng Kinh có lễ hội đèn lồng, tỷ sẽ dẫn muội ra ngoài chơi có được không?
Diệp Túc Anh nhảy dựng lên, miệng nhỏ la lên vui mừng. Chạy đến ôm chặt lấy tỷ tỷ.
- Ha ha một lời đã định, tỷ không được nuốt lời.
- Được được, nào kẻo ngã.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có duyên ắt sẽ tương phùng. Anh là chớt mê chớt mệt và chớt chìm trong ánh mắt phượng của ngta gòy. Một cái chạm của định mệnh thôi đủ làm cho anh nhớ nhung khắc khoải...
2025-02-12
12