Quay trở lại Bích Cửu, Tấn Hạo không dám chậm trễ liền đi tìm chủ tử. Hộp bánh trên tay định bụng xử lý như thế nào thì đã đem luôn vào phòng.
Dương An Bạch Dật ngồi bên ghế trúc thưởng thức trà, ánh mắt luôn hướng đến tiệm nhỏ phía đối diện. Không rõ tâm tư đang suy diễn điều gì nhưng mặt mày có chút thư giãn.
Tấn Hạo to gan cười trộm, liền lép bép mồm miệng.
- Đúng như người dự đoán, vị tiểu thư ban nãy chính là con gái của nhà họ Diệp tên là Diệp Cẩn Y. Có phải rất xinh đẹp không chủ tử.
Phàn Tư cũng có mặt, nghe xong lời Tấn Hạo thì liền mở to mắt nhìn về phía Dương An Bạch Dật. Giọng nói ngày một lớn.
- Dật ca, huynh gặp vị mỹ nữ đó rồi sao? Mau mau nói xem có phải tuyệt sắc giai nhân hay không?
Ống tay áo của anh cũng bị Phàn Tư kéo muốn giãn cả ra. Gương mặt anh tuấn bỗng tối sầm lại, vô tình mà rút lại cánh tay. Trên mặt hiện rõ ý chỉ không mấy vui vẻ.
- Đệ trật tự đi, đường đường là nam nhi lại cứ õng ẹo chẳng ra làm sao.
......
Phàn Tư bĩu môi quay trở lại chỗ ngồi, anh chỉ là tò mò thôi. Thôi đành tự bản thân đi dò la thế nào không thì đi nhìn trộm một chút. Suy nghĩ chưa tới thì đã bị người nào đó chặt đứt.
- Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi.
Vừa nói anh vừa tiện tay khép lại cánh cửa sổ, che khuất đi tầm nhìn về hướng cửa tiệm kia. Ánh nhìn chuyển về phía hai tay Tấn Hạo.
Tấn Hạo hiểu ý liền bẩm.
- A đây là quà đáp lễ của Diệp tiểu thư, biết chủ tử không ăn ngọt nên nô tài không dâng lên.
- Đặt lên bàn.
- Dạ...
......
Tấn Hạo ngơ ra nhưng nhìn đến ánh mắt đáng sợ của chủ tử đang nhìn thì lập tức đặt hộp lên bàn trà. Sau đó lại cẩn thận hỏi thêm.
- Người muốn nếm thử ạ, để nô tài thử độc qua.
- Không cần, ngươi lui xuống đi.
- Vâng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Phàn Tư tất nhiên hiểu ý không dám hó hé đến hộp bánh. Chỉ thèm thuồng dõi mắt nhìn.
Dương An Bạch Dật mở khay bánh, mùi thơm ngọt ngào ngay lập tức vây quanh khoang mũi. Kích thích vị giác thèm ăn. Không chút do dự nếm thử một miếng.
Quả nhiên hương vị không tệ, ngọt ngào lại mềm mại hệt như người làm ra nó.
Nhìn biểu cảm thoả mãn kia của anh mà Phàn Tư phải dụi mắt vài lần. Vị ca ca băng tuyền này bị tráo rồi phải không? Cảm giác như biến thành người khác vậy.Cậu liền tò mò hỏi.
- Dật ca, bánh ngon lắm sao?
- Ra ngoài.
- Hả....
- Ta nói đệ cút ra ngoài.
- Huynh...huynh...
Phàn Tư méo mó mặt chẳng hiểu ra làm sao. Nhìn biểu cảm đáng sợ kia thì chỉ cụp đuôi rời đi.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, anh lại lần nữa vân vê chiếc nhẫn ngọc. Biết rõ cảm xúc của bản thân, cảm giác hứng thú này rất lâu rồi anh chưa có lại. Ấy thế bây giờ lại đặt trên người một nữ tử.
Liệu nó chỉ là cảm giác thoáng qua hay là một sự kích thích chiếm hữu mới mẻ, thì vẫn cần thời gian để anh nhận định. Cũng chỉ vô tình gặp gỡ 2 lần nhưng lại để ấn tượng sâu như thế, trên đời này hẳn không có nữ nhân thứ hai.
Dương An Bạch Dật anh đã gặp qua vô số mỹ nhân. Vô vàn những nử tử tài sắc vẹn toàn nhưng chưa có ai lọt vào mắt của anh.
Diệp Tiểu Thư kia hệt như tranh vẽ phong cảnh xa xôi, thanh tao mà thoát tục, không thể nào nắm bắt được. Nàng ngấng đầu, gương mặt như trăng rằm, mịn màng như vỏ trứng, đôi má ửng hồng tựa ánh bình minh, mỗi lần cười nhẹ là thiên hạ như ngừng lại.
Chỉ nghĩ đến đây anh lại không khỏi cười cợt bản thân. Không ngờ có ngày anh lại ở đây, tự mình nhận xét tiểu thư nhà người khác. Một trong những hành động mà bản thân anh coi thường, ấy thế bản thân lại lầm đường đi vào rồi.
------------
Buổi tối tại nhà họ Diệp.
Bên trong căn phòng gỗ nhỏ, Diệp Túc Anh nằm trên đùi của tỷ tỷ Diệp Cẩn Y. Cô nàng nghịch ngợm lại tinh quái, hai mắt khẽ đảo xung quanh mới dám lên tiếng.
- Tỷ, nam nhân hôm nay giúp tỷ có phải rất tuấn tú không?
Diệp Cẩn Y nhíu mày, gõ nhẹ vào trán muội muội một cái.
- Không cho hỏi bậy, mau về phòng ngủ đi.
- Không muốn, muội không hỏi là được chứ gì. Cho muội ngủ cùng tỷ đi.
Diệp Cẩn Y cười, trìu mến vuốt nhẹ tóc mai của nàng.Nghiêng người thổi nhẹ ngọn nến đang cháy, trong thoáng chốc căn phòng chìm trong bóng tối.
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng muội muội.
- Mau chui vào chăn ngủ đi.
- Hì hì, yêu tỷ tỷ nhất.
Nằm trong chăn Diệp Túc Anh quay người ôm lấy cơ thể thơm ngát của Diệp Cẩn Y. Dần dần mà chìm vào giấc mộng.
Diệp Cẩn Y chưa ngủ, một tay vỗ nhẹ lưng cho muội muội. Tâm trí lại suy tư đến vị công tử kia.
Dung mạo tuấn tú như tạc, khí chất xuất trần tựa như ngọc, vẻ ngoài thanh thoát mà không kém phần mạnh mẽ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, từng nét kiên định như được chạm trổ từ đá quý, đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm mà mạnh mẽ, nhìn một lần là khó thể quên.Lông mày rậm như cánh cung, vầng trán rộng thể hiện sự trí thức, đầy phong thái của một bậc quân tử.
Dù rằng dung mạo xuất trúng nhưng tính tình thoạt nhìn khá tàn bạo, lạnh lùng lại vô tình. Người như vậy thì chỉ là hoạ, dù có ơn nhưng cô sẽ đền đáp nhưng cũng sẽ cách xa người đó. Tốt nhất không nên có liên can đến nhau.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Xung quanh anh gặp qua vô số mỹ nhân, cũng chẳng ít các bóng hồng xuất chúng nhưng người có thể lọt vào mắt xanh của anh chỉ có duy nhất mình chị. Anh eo sòi😆😆☺☺
2025-02-13
11
So Lucky I🌟
Chị không muốn liên can cũng chẳng được đâu, cái gọi là duyên phận ấy mà, một khi đã định rồi thì không muốn gặp cũng tự nhiên đưa tới thôi/Smile/
2025-02-13
10
So Lucky I🌟
Đồ của người đẹp đáp lễ, cho dù không thích anh cũng phải ăn cho bằng sạch, làm gì có chuyện anh chia cho người ngoài🤣🤣🤣🤣
2025-02-13
10