Ngày hôm đó, không khí tại "Tuyết Hương Trai" như thường lệ, bình yên và tấp nập khách ra vào. Cả tiệm vẫn giữ được sự đông đúc, buôn bán ngày một đông khách.
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, các món bánh ngọt thơm lừng khiến cho ai đi ngang qua cũng phải dừng lại mà ngửi hương.
Diệp Cẩn Y và Diệp Túc Anh vẫn luôn chăm chỉ trong bếp. Hai tỷ muội, một người nhanh nhẹn sắc sảo, một người dịu dàng khéo léo, họ luôn làm việc với tất cả tấm lòng dành cho gia đình và tiệm bánh.
Mẹ Diệp và dì Tiêu Đồng, những người quen thuộc với khách, đứng bán ngoài cửa tiệm, trò chuyện vui vẻ với khách hàng.
Bỗng nhiên, từ đầu phố, một cỗ kiệu nhỏ đột ngột dừng lại trước cửa tiệm, đem theo hai bóng dáng quen thuộc. Lý Lan và Mai Như, hai cô nàng xinh đẹp, kiêu kỳ, từ trên kiệu bước xuống. Từ lâu, hai người đã nổi tiếng trong khu phố với tính cách chanh chua và thái độ không dễ chịu.Luôn ỷ thế trong nhà có tiền mà kênh kiệu.
- Mời hai vị vào, hai vị muốn ăn gì ạ?
Tiêu Đồng bước tới, mắt lộ vẻ lịch sự.
Lý Lan cười nhạt, lướt qua Tiêu Đồng rồi tiến thẳng vào trong quán. Mai Như theo sau, hai người đến một bàn gần cửa sổ, nhìn ra con phố xinh đẹp.
- Một bàn đầy đủ đi, nhưng... không cần bày món cho chúng tôi ăn.
Lý Lan nói, giọng điệu không giấu nổi sự kiêu căng.
Tiêu Đồng nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đi lấy thực đơn. Mai Như đặt một cái hộp nhỏ xuống bàn, bên trong có một con mèo đen, đôi mắt sáng quắc, tỏ ra nghịch ngợm.
- Đem thức ăn cho mèo của tôi.
Mai Như nhẹ nhàng nói, thấy Tiêu Đồng đúng như tượng thì hắng giọng:
- Cô có thể mang đồ ăn cho nó không?
Lý Lan lướt mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt không chút tôn trọng ai. Vừa hay thấy bóng dáng Diệp Cẩn Y sau tấm rèm lên nói lớn.
- A, chính là cô ta. Diệp Cẩn Y, phải không?
Diệp Cẩn Y chợt sững người, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Diệp Túc Anh từ phía sau bếp, nghe thấy tên tỷ tỷ mình, quay đầu lại, đôi mắt lóe lên sự không hài lòng.
Hai người bọn họ từ sau bữa tiệc của Dương Phủ không ít lần gửi thiệp mời tỷ tỷ đến. May sao tỷ tỷ thông minh biết rõ ý đồ xấu nên không đi. Bây giờ lại chạy đến đây sinh sự.
- Sao thế, hai người tới đây mà không chịu ăn, lại làm lãng phí đồ ăn như vậy?
Diệp Túc Anh bực bội tiến lại gần, ánh mắt không chút kiêng nể trừng bọn họ.
Lý Lan lạnh lùng đáp, ánh mắt xoi mói.
- Tuyết Hương Trai đón tiếp khách như vậy sao?
Mai Như thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ , không thèm để ý đến những lời lẽ của Diệp Túc Anh. Cả không gian như bỗng tĩnh lặng, chỉ còn lại những lời xỉa xói không chút kiêng nể.
Diệp Túc Anh không thể nhịn thêm nữa, bước đến gần hai cô nàng kiêu căng kia, nghiến răng nói:
- Hai người đúng là... những người đàn bà nham hiểm! Hành động của các người chẳng khác gì trò hề! Vậy mà cũng dám đến đây làm lố?
Lý Lan và Mai Như nghe vậy, nở nụ cười châm biếm, không hề có vẻ gì là sợ hãi. Lý Lan cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khinh miệt:
- Lẽ nào các ngươi không hiểu? Chỉ là một đám con gái thôn quê, sao có thể hiểu được cách ứng xử của người đời?
Diệp Túc Anh giận đến đỏ bừng mặt, không nhịn nổi, không để tỷ tỷ ngăn lại bèn bước tới, một tay kéo mạnh tay áo Lý Lan.
Ngay lúc đó, Diệp Cẩn Y, nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai bên, nhanh chóng bước tới cố gắng kéo Diệp Túc Anh ra khỏi tranh cãi.
- Anh Nhi, mau dừng lại.
Diệp Cẩn Y vội vàng lên tiếng, nhưng không ngờ, khi nàng vừa tiến lên, một người hầu từ bên ngoài mang một ấm nước sôi đi ngang qua.
Ánh mắt của mọi người chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe một tiếng "choang", rồi một dòng nước sôi nóng hổi đổ ập lên cánh tay Diệp Cẩn Y. Cả bầu không khí trở nên im lặng, đau đớn dâng lên.
Diệp Cẩn Y hét lên một tiếng khẽ, cảm giác bỏng rát như tê liệt cả cơ thể. Cánh tay nàng bị bỏng, lớp không thể bảo vệ nổi.
Diệp Túc Anh quay lại nhìn thấy, đôi mắt trở nên sắc lạnh.
- Các ngươi...
Lý Lan và Mai Như đều không hề tỏ ra áy náy, ngược lại chỉ có một nụ cười nhếch mép.
- Ô, đau sao?
Lý Lan thản nhiên, rồi quay sang Mai Như cười nhẹ:
- Thật tiếc, chúng ta chỉ muốn giúp cô ấy hiểu được chuyện gì nên làm.
Diệp Túc Anh cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại khi nhìn thấy tỷ tỷ Diệp Cẩn Y giờ đây đang đau đớn vì vết bỏng.
Cánh tay bị bỏng nặng, lớp vải mỏng trên tay đã bị nước sôi làm nhăn nhúm, da thịt đỏ rực lên vì đau đớn. Khuôn mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt mở to như muốn nhịn cơn đau mà không dám lên tiếng.
Diệp Túc Anh nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt nàng ngay lập tức ánh lên sự phẫn nộ.
Một luồng lửa giận bùng lên trong ngực, nhưng nàng không còn sức để đối phó với hai ả độc ác kia nữa. Nàng quay lại, gương mặt lộ rõ sự căm hận, nhưng cũng không thèm nhìn họ thêm lần nào. Tất cả sự quan tâm của nàng bây giờ chỉ hướng về tỷ tỷ.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một coan mắm trà xanh với một coan mắm bé ba cùng rủ nhau tới ra vẻ thể hiện hơn người với chị đấy ah. Chả biết hơn người được bao nhiêu ngoài cái gia thế có sẵn, chứ lòng dạ thì ko bằng cả mắm thúi hết hạn. Lý Lan vs Mai Như tự cho bản thân cao quý hơn người nhưng hành xử còn thua cả cờ hó/Grimace/
Hóng Dương công tử ra mặt bảo vệ và đòi lại ủy khuất cho Cẩn Y.
2025-02-14
10