Từ sáng sớm Đỗ Tiện đã dẫn theo chục người đến
" Tuyết hương trai". Một tiệm nhỏ chỉ chứa đủ 10 người liền chật cứng.
Mẹ Diệp trông thấy khách đến thì cùng Tiêu Đồng ra tiếp. Trong lòng mừng thầm việc buôn bán thuận lợi. Duy chỉ hai cô con gái trong gian bếp lại hết sức đay nghiến.
Mẹ Diệp tất nhiên không biết chuyện ngày hôm qua nên mới vui vẻ đón đám nam nhân xấu xa đó. Diệp Túc Anh cầm cán chổi trên tay, hùng hồn mà nói.
- Tỷ, là tên nào hôm qua trêu ghẹo tỷ.
Diệp Cẩn Y vội vàng dành lấy cán chổi. Cô biết rõ tính tình xốc nổi của muội muội. Đừng nói là nam nhân trai tráng, em ấy mà nổi nóng thì cũng đập người ta ra bã.
- Anh nhi không được làm bậy, cứ mặc bọn họ. Mau lại đây phụ tỷ dọn điểm tâm lên.
- Tỷ, bọn họ đến rõ ràng là có ý đồ xấu.
- Bọn họ không dám lộng hành đâu, nếu sảy ra chuyện thì sẽ có người báo quan. Muội cứ yên tâm.
Hai chị mẹ loay hoay trong bếp cũng chuẩn bị sẵn những món bọn họ gọi. Ngỡ tưởng sẽ bị họ quậy phá hay bày trò vu hãm. Nào ngờ lại trải qua êm xuôi, tiền nong đều thanh toán không thiếu một xu.
Diệp Cẩn Y ngờ vực mà lén đứng sau cửa thăm dò một chút.
Bên ngoài cửa tiệm chỉ còn lại một mình Đỗ Tiện, hắn đang giảo hoạt lấy lòng mẹ cô. Hai ba câu từ miệng tuân ra đều ca ngợi lên tận trời mây. Da gà trên tay cô cũng dựng cả lên.
Đỗ Tiện cười lấy lòng, câu nệ mà thấp giọng.
- Bà chủ Diệp, cả Truỵ Lâu này nhà nhà đều biết trong nhà họ Diệp giấu mỹ nhân. Ba mẹ con bà sống khổ cực, chi bằng gả.....
Chưa nói hết câu thì mẹ Diệp đã vội lên tiếng.
- Ăn cũng đã xong, trò chuyện cũng đủ lâu. Phiền Đỗ công tử rời đi, tiệm chúng tôi rất bận không thể tiếp chuyện được.
Nói xong bà cầm cán chổi cố ý quyét mạnh, quyét thẳng đến vạt áo của hắn ta. Ý chỉ muốn đuổi khách, dám ở đây dò la hai bảo bối của bà. Nằm mơ đi tên khốn.
Đỗ Tiện mặt mày sượng ngang, mọi người xung quanh lại chỉ trỏ bàn tán.
- Là Đỗ công tử đấy.
- Uầy, hết cô nương trẻ trung lại đến người lớn tuổi, tên này thật là...
Giữa ban ngày ban mặt, nam tử trai tráng lại quấy rối một bà già. Tin đồn này truyền đến tai phụ thân thì hắn chỉ có đường chết.
Đỗ Tiện chỉnh tề lại y phục, hai tay choàng ra phía sau. Hiên ngang mạnh miệng nói.
- Hôm khác ta lại ghé, điểm tâm nhà bà bán khá ngon đấy.
Nói xong hắn liền cùng thuộc hạ rời đi, trước khi rời khỏi Đỗ Tiện vẫn mặt dày dòm ngó phía trong tiệm. Muốn nhân lúc tìm kiếm mỹ nhân. Mắt chó chưa nhìn được lâu đã bị Tiêu Đồng chắn ngang.
- Đỗ công tử, mời.
- Hừ.
Thấy người đã đi Tiêu Đồng liền đi qua nói nhỏ với mẹ Diệp.
- Phu nhân, hắn ta ở Truỵ Lâu tai tiếng bốn phương. Vừa nhìn liền biết có ý đồ với hai tiểu thư trong nhà, người phải hết sức cẩn thận.
- Ta biết rồi, ngươi ở ngoài trông tiệm. Ta vào bên trong một lát.
- Vâng ạ.
Đi vào gian bếp, hai cô con gái vẫn đang hì hục nặn bánh. Mẹ Diệp chậm rãi bước qua, gia đình lâm vào cảnh như này trách bà trước đây quá lơ là chuyện trong nhà.
Bây giờ cái ăn cái mặc còn phải lo lắng, ấy thế người xấu lại luôn rình rập. Trong nhà không có nam nhi, chỉ có phận nữ nhi. Không thể bảo vệ được hai cô con gái chu toàn. Lòng bà lo lắng không thôi.
Nhà họ Đỗ lại có chức quan to, dù lên công đường bẩm báo thì cũng sẽ bị lấp liếm cho qua. Nhà bọn họ phải thật cẩn thận suy xét từng chút một.
Diệp Cẩn Y nhìn bà, lời định nói lại mắc ngay cổ. Cô biết bà lo lắng điều gì, vấn đề của bà mãi mãi ở hai đứa con gái này. Đỗ Tiện kia sẽ không buông tha, hắn sẽ lại tìm đến. Bây giờ trong nhà cửa nẻo hoang sơ lại không chắc chắn. Kẻ xấu muốn hãm hại cũng là việc dễ như trở bàn tay.
Ba mẹ con nương tựa nhau ở nơi đất khách. Ngoài nhà họ Chiêu có chút quen thì không còn ai để nhờ vả. Suy nghĩ một lúc Diệp Cẩn Y đi về phía bà, nhẹ giọng trấn an.
- Mẫu thân, người đừng lo lắng quá kẻo lại sinh bệnh. Con gái đã lớn, tự có cách bảo vệ cả nhà mình.
Mẹ Diệp nghe vậy lòng lại đau như cắt. Ôm chầm lấy con gái mà vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh kia. Diệp Túc Anh nghẹn ngào mà chạy lại, đưa tay nhỏ cố gắng ôm lấy hai người thân của mình.
- Mẫu thân, tỷ tỷ, hai người đừng khóc mà.
---------------
Sáng hôm sau Diệp Cẩn Y đã đến bên dưới nhà họ Chiêu, Diệp Túc Anh không yên tâm cũng đòi đi theo cho được.
Lần này người làm ra mở cửa rất nhanh. Hai tỷ muội được đưa đến phòng tiếp khách. Chiêu Mẫn đã ngồi sẵn bên trong, đây chính là cô con gái út của Chiêu Thị bằng tuổi với Diệp Túc Anh.
Trông thấy hai nữ tử xinh đẹp thoát tục bước vào.Chiêu Mẫn hơi đờ đẫn quên luôn việc tiếp khách. Cô đã nghe mẫu thân giới thiệu qua về hai vị này. Vị tỷ tỷ này hẳn là Diệp Cẩn Y.
Chiêu Mẫn để ý từng chút một, trong lòng thầm cảm thán.
Cánh tay mềm mại như cành đào, đôi bàn tay mảnh khảnh trắng ngần, từng động tác đều toát lên vẻ uyến chuyển, nhẹ nhàng.Mỗi khi tỷ ấy vén tà áo, những sợi dây lụa bay nhẹ nhàng như làn sóng nước trong đêm tĩnh mịch, tựa hồ như có thể lay động cả trời đất.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nơi đất khách quê người không một chỗ dựa, chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau, khó khăn chồng chất khó khăn lại còn thêm kẻ tiểu nhân đeo bám. Liệu anh có phải là "quý nhân" ko đây?/Hey/
2025-02-13
10
So Lucky I🌟
Tên mặt trắng này bám dai như đỉa ấy nhỉ. Nhưng lần này chú em nhầm rồi nhá, người của anh, chú em mơ cũng không có cửa đâu. Chắc phải để anh thực sự dạy dỗ mới biết sợ là gì/CoolGuy/
2025-02-13
10
Uyển uyển
Tác giả hành văn miêu tả đọc mượt ghê
2025-02-13
1