Chương 9: Đêm Thượng Kinh rực rỡ

Người qua đường trông thấy Trác Ly Diên thì cũng tò mò quay lại nhìn. Trác Gia ở Mộc Châu nổi tiếng là thương gia buôn vải, nhiều đời làm ăn liêm chính nên rất được lòng các châu.

Cũng chính vì thế nên Trác Gia rất được chú ý đến, đặc biệt là vị trưởng nam Trác Ly Diên này. Tuổi trẻ tài cao, yên bề gia thất từ sớm. Ấy vậy mà nương tử lại mệnh ngắn mà qua đời sau hai năm chung sống.

Ai ai đều biết Trác Ly Diên chỉ 25 tuổi, độ tuổi quá trẻ. Vẻ đẹp của hắn tựa một tấm gương sáng trong tối, không vết nhơ thế nhưng lại trở nên u uất sau khi thê tử qua đời. Cho đến tận bây giờ vẫn một lòng hướng về người đã khuất.

Có lẽ họ chỉ cảm thấy thương tiếc hay cảm thấy tiếc nuối cho đường duyên của hắn. Nào có ai hiểu được tận sâu nơi con tim ấy, có phải là một biển lớn vạn dặm sóng cuộn hay chỉ là một hồ nước tĩnh lặng. Lạnh lẽo đến tận cùng. Một lòng chung thuỷ mãi không đổi.

-----------

Đêm Thượng Kinh rực rỡ, ánh đèn lồng muôn sắc xuất hiện trên mọi ngóc ngách từng con phố ở Thượng Kinh. Tạo thành một biển lửa huyền bí trong màn đêm tĩnh lặng. Mỗi ngọn đèn đỏ rự rỡ như mê hoặc lòng người, cuốn vào cơn say của lễ hội.

Bên dưới cây đại cổ thụ, hai tiểu thư xinh đẹp như hai đoá hoa mới nở dưới làn gió xuân. Cả hai nổi bật giữa đám đông hệt như vì sao sáng trên bầu trời đêm.

Diệp Cẩn Y dáng vẻ thanh cao như một đoá lan nhạt trong vườn hoa tĩnh lặng, khoác trên mình một bộ váy lụa xanh ngọc nhạt. Được thêu tỉ mỉ với những hoạ tiết hoa sen trắng. Mái tóc đen mượt của nàng được vấn lên cao, trang trí bằng những trâm cài tinh xảo xinh đẹp càng tôn lên nét đẹp thuần khiết dịu dàng.

Bên cạnh nàng là Diệp Túc Anh. Cô nàng lại sở hữu vẻ đẹp rực rỡ như một mặt trời buổi sớm. Nàng mặc chiếc váy đỏ thẫm tôn lên làn da trắng như tuyết. Mái tóc nàng được tết thành những bím nhỏ điểm xuyến bằng những viên ngọc lấp lánh. Mỗi khi nàng cười rộ lên hệt như ánh nắng xuân ấm áp.

Bởi vì là lễ hội nên mọi người tự do khoe trọn nhan sắc không cần che đậy kín kẽ giữ lễ. Hai nàng tiểu thư Diệp Gia thu hút sự chú ý của đám đông.

Một như sương mai, một như lửa đỏ. Hệt một cặp ngọc bích quý hiếm, không ai có thể rời mắt.

Diệp Cẩn Y nắm lấy bàn tay của muội muội, mười ngón xen chặt lẫn nhau. Cô cẩn thận dặn dò.

- Không được tự ý chạy lung tung, phải luôn bám theo tỷ có biết chưa?

- Vâng.

Hai cô nàng vui vẻ dạo chơi một vòng trên cầu Hoa Mai. Họ tản qua những gian hàng, dừng lại ở chỗ bán quạt giấy, đồ trang sức hay những món đồ thủ công tinh xảo. Thỉnh thoảng hai tỷ muội lại chụm lại cười khúc khích, tiếng cười của họ nhẹ nhàng như tiếng chuông bạc. Vang vọng trong không khí nhộn nhịp của lễ hội, tạo nên một bản hoà ca tuyệt vời.

- Tỷ tỷ\~nhìn kìa những chiếc đèn lồng này thật đẹp.

Diệp Túc Anh mỉm cười, chỉ tay về phía những chiếc đèn lồng hình hoa sen trên bầu trời. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt nàng, khiến nàng thêm phần kiều diễm.

Diệp Cẩn Y khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo những chiếc đèn lồng bay lượn như thể mải mê suy nghĩ.

- Thật đẹp....Nhưng mọi thứ trong lễ hội này chỉ là phù du thoáng qua. Chúng ta có thể hưởng thụ một lúc, nhưng chẳng thể giữ mãi.

Hai người không nói thêm gì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đỏ rực. Tuy nhiên, không lâu sau, một bóng dáng không mời mà đến, phá vỡ không khí tĩnh lặng mà họ đang tận hưởng.

Đỗ Tiện trong bộ y phục gấm hoa loè loẹt, bước đi nhẹ nhàng mà đầy tự mãn. Khi ánh mắt của hắn nhìn lướt qua họ liền hiện rõ niềm khao khát sắc đẹp của nữ nhân.

Hắn bước lại gần, trên tay cầm chiếc quạt gấm.Miệng mỉm cười tựa như muốn diễn một vở kịch đầy ân cần và lịch thiệp.

- Hai vị tiểu thư Diệp Gia quả thật là cảnh sắc tuyệt đẹp đêm nay. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng này còn chẳng sánh bằng một góc của hai vị. Khiến lòng người chẳng thể nào không động lòng.

Diệp Cẩn Y nghe vậy, sắc mặt không đổi vẫn luôn giữ vẻ thanh tao. Nhưng đôi mắt phượng không khỏi thoát ra vẻ khó chịu.

Diệp Anh Túc nắm chặt lấy tay tỷ tỷ, cô nàng chưa kịp mắng hắn một trận ra trò thì đã bị tỷ tỷ kéo lại. Diệp Cẩn Y nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có sự kiên quyết không để hắn lại gần.

- Ngài Đỗ đây thật là khách khí, chúng tôi chỉ là những nữ tử bình thường. Thật không xứng với những lời khen đấy.

Đỗ Tiện không thèm để ý, hắn tiến lại gần hơn. Đôi mắt nhuốm đầy ý tình nhìn chằm chằm bọn họ.

- Nào, nào, đừng khiêm tốn. Vẻ đẹp của hai vị quả thật khiến ai cũng thán phục. Đêm nay quả là may mắn khi tận mắt chứng kiến mỹ sắc tuyệt vời này.

Không để hắn bước thêm bước nữa, Diệp Túc Anh không nói một lời nhưng hành động lại nhanh như chớp.Nâng cẳng chân đá vào hạ thân của Đỗ Tiện.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái tên mặt trắng Đỗ Tiện này âm hồn bất tán vậy trời. Hai tỷ muội nhà nàng đi tới đâu cũng gặp hắn là sao. Hắn không chỉ dòm vào cô chị đâu mà còn nhìn tới cả cô em nữa kìa. Hóng ngày tên ĐT này bay màu/CoolGuy/

2025-02-14

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thượng Kinh
2 Chương 2: Dương An Bạch Dật
3 Chương 3: Một lời đã định
4 Chương 4
5 Chương 5: Ta hỏi, cô trả lời
6 Chương 6: Nam nhân chỉ là hoạ
7 Chương 7: Trong nhà giấu mỹ nhân
8 Chương 8: Người đã mất được hai năm rồi
9 Chương 9: Đêm Thượng Kinh rực rỡ
10 Chương 10: Bữa tiệc chỉ riêng ta và ngài ?
11 Chương 11: Tham dự yến tiệc Dương phủ
12 Chương 12: Mỹ nhân giữa chốn phồn vinh
13 Chương 13: Ánh mắt quá khứ
14 Chương 14: Mối lương duyên vừa mở
15 Chương 15: Đồng thiên mê vũ, ghen tỵ bằng mắt
16 Chương 16: Nhất lộ bất cảm
17 Chương 17: Nỗi lòng bất an, tình cảm vô hạn
18 Chương 18: Không tiện đón khách
19 Chương 19: Những kẻ lạ mặt
20 Chương 20: Sự trả thù ngọt ngào
21 Chương 21: Cái giá phải trả
22 Chương 22: Khi tình cảm thành lưới
23 Chương 23: Mồi bẫy đêm tối
24 Chương 24: Mảnh thủy tinh và hy vọng được giải thoát
25 Chương 25: Nàng nhớ hắn
26 Chương 26: Thế tử thượng kinh - Lăng Việt
27 Chương 27: Ghen
28 Chương 28: Bám theo huynh cả đêm không rời
29 Chương 29: Ôm chặt lấy Lăng Việt
30 Chương 30: Mất trí nhớ
31 Chương 31: Sự giúp đỡ
32 Chương 32: Trái tim dần rung động
33 Chương 33: Thổ lộ
34 Chương 34: Trêu ghẹo
35 Chương 35: Muốn gả con gái cho Dương công tử
36 Chương 36: Chàng là của ta
37 Chương 37: Không muốn tỷ tỷ phải buồn
38 Chương 38: Tài hoa xuất chúng
39 Chương 39: Ta không có để ý
40 Chương 40: Ghen
41 Chương 41: Ghen ngược
42 Chương 42: Ngọn núi Bắc Cẩu
43 Chương 43: Thích khách
44 Chương 44: Trị Thương
45 Chương 45: Ta ngủ cùng nàng ?
46 Chương 46: Nhớ lại
47 Chương 47: Hồi Âm
48 Chương 48: Tạm biệt Lăng Việt
49 Chương 49: Thê tử của Lăng Việt
50 Chương 50: Sao có thể nói là bình thường?
51 Chương 51: Không thể quay đầu lại lần nữa
52 Chương 52: Trưởng bối
53 Chương 53: Trong lòng chỉ có nàng
54 Chương 54: Ta chưa từng thích muội
55 Chương 55: Tần Thiên Hoành
56 Chương 56: Tần Gia
57 Chương 57: Gặp lại
58 Chương 58: Nối lại lương duyên
59 Chương 59: Quá khứ và hiện tại
60 Chương 60: Sẽ luôn ở phía sau
61 Chương 61: Tân Lang Tân Nương
62 Chương 62: Động phòng hoa chúc
63 Chương 63: Ngày đã định
64 Chương 64
65 Chương 65: Rất muốn hôn nàng
66 Chương 66: Đừng khóc
67 Chương 67: Sẽ không hối hận vì gặp nàng
68 Chương 68: Có cả thiên hạ nhưng không có được người mình yêu
69 Hồi Kết
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Thượng Kinh
2
Chương 2: Dương An Bạch Dật
3
Chương 3: Một lời đã định
4
Chương 4
5
Chương 5: Ta hỏi, cô trả lời
6
Chương 6: Nam nhân chỉ là hoạ
7
Chương 7: Trong nhà giấu mỹ nhân
8
Chương 8: Người đã mất được hai năm rồi
9
Chương 9: Đêm Thượng Kinh rực rỡ
10
Chương 10: Bữa tiệc chỉ riêng ta và ngài ?
11
Chương 11: Tham dự yến tiệc Dương phủ
12
Chương 12: Mỹ nhân giữa chốn phồn vinh
13
Chương 13: Ánh mắt quá khứ
14
Chương 14: Mối lương duyên vừa mở
15
Chương 15: Đồng thiên mê vũ, ghen tỵ bằng mắt
16
Chương 16: Nhất lộ bất cảm
17
Chương 17: Nỗi lòng bất an, tình cảm vô hạn
18
Chương 18: Không tiện đón khách
19
Chương 19: Những kẻ lạ mặt
20
Chương 20: Sự trả thù ngọt ngào
21
Chương 21: Cái giá phải trả
22
Chương 22: Khi tình cảm thành lưới
23
Chương 23: Mồi bẫy đêm tối
24
Chương 24: Mảnh thủy tinh và hy vọng được giải thoát
25
Chương 25: Nàng nhớ hắn
26
Chương 26: Thế tử thượng kinh - Lăng Việt
27
Chương 27: Ghen
28
Chương 28: Bám theo huynh cả đêm không rời
29
Chương 29: Ôm chặt lấy Lăng Việt
30
Chương 30: Mất trí nhớ
31
Chương 31: Sự giúp đỡ
32
Chương 32: Trái tim dần rung động
33
Chương 33: Thổ lộ
34
Chương 34: Trêu ghẹo
35
Chương 35: Muốn gả con gái cho Dương công tử
36
Chương 36: Chàng là của ta
37
Chương 37: Không muốn tỷ tỷ phải buồn
38
Chương 38: Tài hoa xuất chúng
39
Chương 39: Ta không có để ý
40
Chương 40: Ghen
41
Chương 41: Ghen ngược
42
Chương 42: Ngọn núi Bắc Cẩu
43
Chương 43: Thích khách
44
Chương 44: Trị Thương
45
Chương 45: Ta ngủ cùng nàng ?
46
Chương 46: Nhớ lại
47
Chương 47: Hồi Âm
48
Chương 48: Tạm biệt Lăng Việt
49
Chương 49: Thê tử của Lăng Việt
50
Chương 50: Sao có thể nói là bình thường?
51
Chương 51: Không thể quay đầu lại lần nữa
52
Chương 52: Trưởng bối
53
Chương 53: Trong lòng chỉ có nàng
54
Chương 54: Ta chưa từng thích muội
55
Chương 55: Tần Thiên Hoành
56
Chương 56: Tần Gia
57
Chương 57: Gặp lại
58
Chương 58: Nối lại lương duyên
59
Chương 59: Quá khứ và hiện tại
60
Chương 60: Sẽ luôn ở phía sau
61
Chương 61: Tân Lang Tân Nương
62
Chương 62: Động phòng hoa chúc
63
Chương 63: Ngày đã định
64
Chương 64
65
Chương 65: Rất muốn hôn nàng
66
Chương 66: Đừng khóc
67
Chương 67: Sẽ không hối hận vì gặp nàng
68
Chương 68: Có cả thiên hạ nhưng không có được người mình yêu
69
Hồi Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play