Diệp Cẩn Y cảm nhận được ánh mắt không rời của Trác Ly Diên, nhưng nàng không vội vã thể hiện sự chú ý. Nàng hiểu rõ, trong không gian này, mỗi cử chỉ đều phải thận trọng. Với sự khéo léo, nàng mỉm cười, đáp lại lời mời làm quen của hắn bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Công tử quá khen, tiểu nữ chỉ là một nữ tử bình thường. Nhưng thật vinh hạnh khi được làm quen với Trác công tử.
Lời nói nhã nhặn, dịu dàng, nhưng không thiếu phần tinh tế. Diệp Cẩn Y khẽ liếc mắt, nhận thấy ánh mắt của Trác Ly Diên đang ẩn chứa một sự ám ảnh khó tả. Nàng biết, hắn không chỉ đơn thuần muốn làm quen.
Nhưng ngay lúc đó, một người hầu từ Dương Phủ bước tới, cung kính cúi đầu.
- Diệp tiểu thư, chủ tử có lời dặn muốn tiểu thư qua gặp quan khách.
Diệp Cẩn Y nhẹ gật đầu, ánh mắt nàng lướt qua Trác Ly Diên, rồi khẽ mỉm cười.
- Xin lỗi công tử, có việc phải đi trước. Hy vọng sẽ có dịp trò chuyện sau.
Trác Ly Diên hơi sửng sốt, ánh mắt không khỏi thoáng chút nuối tiếc, nhưng hắn chỉ gật đầu, giọng nói trầm thấp, thoảng chút đượm buồn.
- Diệp tiểu thư đi thong thả, nếu có dịp, chúng ta sẽ lại gặp.
Diệp Cẩn Y khẽ cúi đầu chào, rồi đi theo người hầu, không quay lại. Bóng dáng nàng dần khuất sau đám đông, để lại Trác Ly Diên đứng đó, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo.
Một cảm giác khó tả vẫn dâng lên trong lòng hắn, như thể có điều gì chưa kết thúc.
Diệp Cẩn Y tiếp tục bước đi, lòng tự nhủ dù không muốn nán lại lâu, nhưng nàng đã khéo léo giữ được phép tắc, không làm mất lòng ai. Mỗi bước chân vững chãi, nhẹ nhàng như nước chảy, dường như không gì có thế khiến nàng xao lãng mục tiêu của mình.
Diệp Cẩn Y bước theo người hầu lên tầng 2 của Dương Phủ. Không gian trên này rộng mở, có thế nhìn bao quát toàn bộ sảnh tiệc bên dưới. Những ánh đèn lồng treo cao, tỏa sáng như những ngôi sao, chiếu rọi lên những khuôn mặt quý tộc đang say sưa trò chuyện. Cảnh tượng náo nhiệt ấy, trong mắt nàng, lại lặng lẽ, thanh thoát như một bức tranh.
Diệp Cẩn Y đứng bên lan can, nhẹ nhàng quan sát, tâm trí dường như không hề dao động. Nhưng ánh mắt của Dương An Bạch Dật, dù cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, vẫn không thể rời khỏi nàng. Hắn nhìn thấy nàng trò chuyện vui vẻ với một công tử khác, không giấu được sự bực bội trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bước về phía cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt như băng giá.
- Diệp tiểu thư, ta có việc muốn nhờ, xin tiểu thư xuống dưới một chút.
Giọng hắn trầm và điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt là sự bức xúc không thể che giấu.
Diệp Cẩn Y quay lại, đôi mắt sáng ngời thoáng qua một tia tinh nghịch, rồi chậm rãi gật đầu.
- Dương công tử cần tiểu nữ giúp gì sao?
Dương An Bạch Dật hít một hơi sâu, nhưng rõ ràng tâm trạng hắn đã không còn như lúc ban đầu. Hắn đáp một cách hờ hững, như thể không quan tâm đến chuyện nàng đang làm.
- Chỉ là một vài chuyện nhỏ, tiều thư không cần phải lo lắng.
Hắn quay đi, giọng vẫn lạnh nhạt, nhưng rõ ràng có một chút sốt ruột.
Diệp Cấn Y không hề vội vàng bước theo, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt mỉm cười, nhưng trong đó lại lấp lánh sự sắc sảo.
- Dương công tử, người nhìn ta lâu vậy, chẳng lẽ muốn mời ta đi khiêu vũ?
Dương An Bạch Dật đứng bên lan can, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Diệp Cẩn Y. Tuy ánh nhìn ấy không có chút nào gọi là dịu dàng hay quan tâm, nhưng trong lòng hắn lại không thể ngừng chú ý đến từng cử chỉ, từng lời nói của nàng.
Hắn chỉ đứng đó, vẻ mặt như tượng đá, chẳng mảy may lộ ra một chút hứng thú. Mỗi lần ánh mắt của nàng vô tình lướt qua hắn, trái tim hắn lại có một nhịp đập lạ thường mà hắn không muốn thừa nhận.
Chỉ một lúc sau, Dương An Bạch Dật đã quyết định, mặc dù hắn không hiểu rõ lý do tại sao lại có một cảm giác khó chịu bám riết mình mỗi khi nhìn thấy nàng. Dù vậy, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi. Vẫn lạnh lùng lại thanh cao.
- Diệp tiểu thư.
Hắn gọi khẽ, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại đủ đế kéo sự chú ý của nàng.
- Tiểu thư không sợ bỏ lỡ màn khiêu vũ cuối cùng của buổi tiệc sao?
Diệp Cần Y nhẹ nhàng quay lại, nhìn hắn một chút. Ánh mắt nàng vẫn trong trẻo, đầy sự tò mò nhưng không có chút nào gọi là sợ hãi hay e dè. Nàng nhìn hắn một lúc, đôi môi hơi cong lên một nụ cười mỉm nhẹ.
- Công tử đã yêu cầu, tiểu nữ cũng không dám từ chối.
Giọng nàng nhẹ nhàng không chút bối rối, nhưng trong mắt lại không có sự nghi ngờ hay tò mò quá mức. Nàng chỉ thấy đây là một lời mời xã giao như bao lần khác.
Dương An Bạch Dật không thay đổi vẻ mặt, nhưng ánh mắt lướt qua nàng một lần nữa, lạnh lùng như băng giá, đáy lòng khẽ hài lòng rồi mới thản nhiên nói.
- Diệp tiểu thư thật không uổng phí công sức ta bảo vệ cô khỏi tên họ Đỗ kia.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dương công tử cũng cứng đầu cứng cổ quá nhỉ😆😆😆 không kìm được trái tim nhưng lý trí cứng phết😂😂😂 Rất chi ra dẻ. Đọc mà cười chớt mất🤣🤣🤣
2025-02-14
10