Dưới ánh sáng của mặt trăng, Dương Phủ hiện lên như một tòa lâu đài hùng vĩ giữa lòng Thượng Kinh, vươn mình giữa không gian rộng lớn, huy hoàng và uy nghi.
Được xây dựng từ đá hoa cương, mái ngói màu xám được chạm khắc tinh xảo, phủ lên một lớp sương đêm mờ ảo. Cổng chính của Dương Phủ là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, với hai cột đá cao ngất, khắc họa hình ảnh của những chiến binh huyền thoại, như muốn bảo vệ gia tộc này khỏi mọi nguy hiểm. Trên cổng, cờ đỏ thêu kim tuyến bay phấp phới trong gió, mang lại cảm giác trang nghiêm, quyền lực.
Bước qua cổng chính, trước mắt là một khu vườn rộng lớn, tràn ngập hoa cỏ tươi tốt , những hàng cây anh đào nở hoa đỏ rực, xen lẫn với những đóa sen hồng nở rộ trên hồ nước thanh tịnh. Dòng suối nhỏ trong vắt chảy len lỏi giữa những viên đá mài trơn tru, phát ra tiếng róc rách vui tai như một bản nhạc dịu dàng, tấu lên không gian yên bình của Dương Phủ.
Tòa đại sảnh của Dương Phủ nổi bật giữa vườn, với những bức tường phủ kín bằng lụa tơ tằm, vẽ lên những cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp: mây trắng lượn lờ trên những đỉnh núi cao, và những con sông uốn lượn như dải lụa mềm mại.
Lối đi trong phủ được lát đá, mài bóng loáng, với những chiếc đèn lồng bằng đồng treo dọc hai bên, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi lên mọi ngóc ngách, tạo nên một không gian huyền ảo, huy hoàng.
Hôm nay, Dương Phủ tổ chức tiệc lớn để đón tiếp các quý nhân trong Thượng Kinh. Không gian trong đại sảnh được trang trí lộng lẫy với những chiếc bàn dài được phủ khăn lụa trắng, trên đó đặt những món ăn đặc sắc:
sơn hào hải vị, món chim quay vàng ươm, thịt thỏ nướng thơm lừng, và những ly rượu quý được rót từ những bình sứ tinh xảo. Mùi hương của các loài hoa hòa quyện trong không khí, tạo nên một mùi thơm thoang thoảng khiến tâm hồn người ta như được thư giãn, hòa vào không gian lễ hội.
Đây chính là Dương Phủ, một gia tộc lớn mạnh, vững chãi, nơi quyền lực và sự giàu có hòa quyện với vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên, tạo nên một không gian vừa uy nghiêm, vừa thanh thoát, niềm mơ ước của bao người ở các Châu muốn đạt được.
Dương Phủ náo nhiệt, nhưng khi Diệp Cấn Y bước vào sảnh chính, không gian như lắng lại một chút. Vẻ đẹp của cô giống như tiên nữ hạ phàm, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt như tơ, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa vẻ thông minh và sắc sảo.
Âu Dương Bạch Dật nổi tiếng không gần nữ sắc, người được mệnh danh là băng lãnh. Ấy vậy mà hôm nay, bên cạnh lại có mỹ nhân đi cùng.
Mặc những lời ra vào, hắn vẫn điềm tĩnh, giữ một thái độ trầm lặng và cao ngạo, dẫn cô vào sảnh chính rồi khẽ nhắc nhở.
- Diệp tiểu thư, hôm nay ta có nhiều khách quý đến tham dự, nàng cứ tự do tham quan, đừng quá lo lắng. Ta phải đón tiếp bọn họ, nếu có gì cần, cứ tìm người hầu giúp đỡ.
Diệp Cấn Y khẽ cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự tự tin và kiên định. Hai người bọn họ đều là những kẻ tinh ranh, cử chỉ lời nói trôi chảy mượt mà như thân đã lâu.
- Dương công tử, cảm ơn ngài. Ta sẽ không làm phiền, xin ngài cứ lo công việc của mình.
Dương An Bạch Dật gật đầu một cái rồi quay người rời đi, nhưng ánh mắt của mọi người trong sảnh dường như vẫn còn đọng lại nơi cô.
Những quý khách tham dự không ít người đã tìm cách tiến lại gần bắt chuyện.
Nhưng cô, như một đóa hoa trong vườn, lại luôn giữ khoảng cách lịch sự mà không hề để lộ vẻ e dè.
Những lời mời chào và câu chuyện xã giao đến từ các nam nhân, lắm kẻ tỏ ra hứng thú với sắc đẹp của cô, nhưng Diệp Cẩn Y chỉ khẽ mỉm cười, trả lời ngắn gọn và rất biết cách dẫn dắt câu chuyện để không bị mất đi sự kiêu sa, cũng như giữ vững phẩm hạnh của một thiếu nữ.
Cô không vội vàng mở lòng, mà khéo léo lắng nghe, đôi khi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại một cách lịch sự nhưng vẫn giữ vững chừng mực.
Dương An Bạch Dật đứng ở góc sảnh chính, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Diệp Cẩn Y. Dù bận rộn tiếp đón khách, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu dâng lên khi thấy Diệp Cẩn Y được tất cả mọi người vây quanh, chú ý và khen ngợi.
Cô, với vẻ đẹp thanh thoát như tiên nữ, quả thật không thể rời mắt. Dẫu vậy, Dương An Bạch Dật vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ đứng im như một bóng hình, tựa như không quan tâm nhưng lại không thể không để ý.
Cảnh vật xung quanh hắn dường như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh của nàng, nổi bật giữa đám đông. Mỗi động tác của cô đều nhẹ nhàng, thanh thoát như cơn gió xuân, không vướng bận điều gì, chỉ có sự dịu dàng, thanh nhã toát ra từ từng cử chỉ nhỏ nhất.
Diệp Cẩn Y khế nâng chiếc quạt gỗ lên, mái tóc đen nhánh buông lơi, nhẹ nhàng bay theo làn gió, làm nổi bật gương mặt tinh khôi, làn da trắng mịn màng như tuyết, không chút tỳ vết.
Đôi mắt nàng, trong suốt như hồ nước mùa thu, ẩn chứa một vẻ thấu hiểu sâu sắc, ánh lên sự thông minh, sắc sảo mà lại dịu dàng. Đôi môi đỏ hồng nhẹ khép, mỗi khi nàng cười, dường như mọi ánh sáng trong phòng đều tụ lại nơi đó, làm bừng lên cả không gian.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Công tử thế gia nhà họ Dương đang muốn chứng minh điều gì với tất cả mọi người khi coi nàng là vị khách quý duy nhất đây/Hey/ Và Dương công tử đang khó chịu khi nàng được mọi người vây quanh, đây là biểu hiện của sự ngầm ghen tuông nhỉ, chỉ muốn độc chiếm cho bản thân. Mê người ta lắm rồi mà còn ra dẻ chảnh cún hả. Xem chảnh được tới bao giờ nhé DABD🤣🤣🤣🤣🤣
2025-02-14
12
Bé xu
Truyện đọc rất nhẹ nhàng, tình tiết trôi chảy như bị cuốn vào ý
2025-02-14
1
Bé xu
Văn phong hay quá
2025-02-14
1