Từ sớm Diệp Cẩn Y đã thức dậy, cô chỉn chu ngoại hình từng chiếc bánh ngọt. Trông thấy hài lòng thì xếp ngay ngắn trên khay.
Trên phố Truỵ Lâu chẳng thiếu gì bánh ngọt nhưng bọn họ đều làm theo bánh kiểu truyền thống. Nhân bên trong không đậu đỏ thì chính là đậu xanh.
Khi còn ở Tô Châu ngoài học chữ, lễ nghi thì việc nấu ăn làm bánh cô cũng biết qua. Quả thật không có việc học nào là vô ích. Bánh ngọt do cô làm đủ màu đủ vị, bên ngoài mềm dẻo bên trong ngọt ngào không quá ngấy.
Mẹ Diệp trông thấy một mâm bánh ngọt đẹp mắt thì không khỏi ấm lòng.
- Y Nhi à, con khéo tay quá. Dậy sớm như vậy chắc con còn buồn ngủ lắm. Mau vào ngủ một giấc đi, ta cùng dì Đồng đem chỗ bánh này ra bán.
- Vâng ạ.
Trông thấy mẹ rời đi, Diệp Cẩn Y quay lại gian bếp lau dọn một lượt. Xong việc cũng không dám đi nghỉ, liền đi đến sau bức rèm nhìn thử buôn bán bên ngoài thế nào.
Quả nhiên cách chào bánh ngay trước cửa thế này rất hiệu quả. Nhìn những khay bánh đang dần vơi đi cô mới hài lòng mỉm cười. Cười vui đến độ đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.
Diệp Túc Anh vừa ngáp ngắn ngáp dài đi lại phía sau lưng của cô.Dõi theo ánh mắt nhìn mẫu thân đang bán bánh bên ngoài. Vừa nhìn những chiếc bánh đẹp mắt, tỉ mỉ từng chi tiết liền biết ngay người làm. Cô nàng không khỏi mủi lòng nhỏ giọng.
- Tỷ tỷ, sao không gọi muội một tiếng. Có phải tỷ mệt lắm không ?
Diệp Cẩn Y phì cười, đưa ngón trỏ chỉ trán muội muội.
- Muội ấy à, ngủ say như heo vậy. Chỉ giỏi lẻo mép mồm miệng thôi.
- Tỷ tỷ\~\~\~
----------
Lúc này bên ngoài sảnh lớn của Bích Cửu.
Hữu Phong là chưởng quầy của Bích Cửu, nhìn khách khứa tập trung hết về " Tuyết hương trai " trong lòng liền khó chịu mắng nhỏ.
- Chỉ là vài cái bánh ngọt, làm gì mà bu đông như thế.
Vài người làm xung quanh cũng xen vào góp vài câu.
- Đúng vậy, họ như thế là đang tuyên chiến tiệm chúng ta mà.
- Bích Cửu chúng ta phải kiếm cách lôi kéo lại khách mới được.
......
- Không đi làm việc mà ở đây nhiều chuyện ?
Tiếng xôn xao ngay tức khắc im bặt, ai nấy đều giương mắt nhìn người vừa tới. Hữu Phong vội vàng cúi gập người cung kính.Ai nấy đều bị doạ mà hốt hoảng thất thanh.
- Chủ tử.
Dương An Bạch Dật hướng mắt nhìn về phía cửa tiệm náo nhiệt đằng kia. Đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ, rất nhanh đã thu tầm nhìn. Giọng nói băng lãnh cất lên.
- Mỗi nơi đều có quyền kinh doanh riêng, một chút việc nhỏ như thế đã khiến các ngươi khiếp sợ? Bích Cửu vì một vài bánh ngọt mà không có khách sao ?
- Không có, không có.
- Sau này để ta nghe được các ngươi đàm tiếu công kích người ta thì sẽ không dễ dàng cho qua.
- Vâng vâng, chủ tử dậy bảo chí phải.
Nói xong anh lại chẳng còn tâm trạng đi vào bên trong kiểm kê sổ sách. Liền quay người rời đi.
Tấn Hạo quay đầu nhìn đám người làm, mắng nhỏ.
- Các người chỉ giỏi chọc giận chủ tử.
---------------
Tầm giờ trưa trong nhà lại hết bột nếp, Diệp Cẩn Y không tiện gọi dì Tiêu Đồng đi mua, liền tự mình cất công ra ngoài một chuyến.
Nhiều lần cô tự ý chốn ra bên ngoài xem thử nên khá rành đường. Đi một lúc thì đã đến dưới Hoa Xuân Lâu. Đây là cửa tiệm bán nguyên liệu làm bánh, bánh ngọt ở đây bán cũng rất nổi tiếng ở Thượng Kinh.
Mua được bột cô liền dạo một vòng ở tủ bánh. Muội muội thích ăn bánh mặn, cô muốn mua một ít về cho muội ấy.
Đến khi trở lại quầy tính tiền không may lại gặp phải phiền. Nghe chưởng quầy cung kính chào thì cô mới biết hắn là ai.
Đỗ Tiện ở Truỵ Lâu này có ai mà không biết là một tên biến thái. Dù cô vừa đến nhưng không ít lần nghe hàng xóm bàn tán ra vào, có muốn không nghe cũng chẳng thể.
Giọng nói gian xảo, ngọt đến nổi cả da gà cất lên.
- Ta tính tiền cho vị tiểu thư đây.
Diệp Cẩn Y lùi lại một bước, ban nãy vô ý làm mất nón nên bây giờ khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đều hiện hết ra bên ngoài. Bởi thế mới rước tai hoạ này.
Cô không đáp lại lời nào, lấy tiền trong túi đặt trên mặt bàn.
- Chưởng quầy, tiền đồ của tôi.
- Nhưng mà...
Chưởng quầy khó xử nhìn vị công tử họ Đỗ kia rồi lại nhìn cô nương bạch ngọc trước mắt. Thật quá khó xử cho ông. Nào để cho ông kịp phản ứng, vị tiểu thư kia liền quay gót muốn rời đi.
Đỗ Tiện ngang nhiên chặn trước mặt cô, gương mặt của hắn vẫn treo nụ cười giả lả.
- Vị cô nương này là như nào? Không nể mặt ta sao? Như này đi, ta không giành trả tiền nữa, vậy cô nương có thể cho ta biết họ tên, con gái nhà ai không?
Người hầu theo phía sau hắn nghe vậy liền chúi đầu cười thầm, ai nấy đều mang một đôi mắt ghê tởm đến khó chịu.
Diệp Cẩn Y thoáng cứng đờ người, cô dù cho cứng rắn cũng là nữ nhi khuê các. Trước giờ chưa từng gặp tình huống thế này, nhất thời trong lòng hoảng loạn lùi lại vài bước.Cất giọng khách khí.
- Phiền công tử nhường đường, tiểu nữ không tiện nán lại lâu.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh cũng công tư phân minh quá nhỉ. Sau mà biết cô chủ nhỏ là cô gái anh đang muốn gặp lại, có khi nào anh mang hết khách qua lấy lòng ngta hay ko😁😁😁
2025-02-12
13
So Lucky I🌟
Chị lại đụng phải tên mặt trắng rồi. Để tên này thấy được nhan sắc mỹ miều của chị, sẽ gặp nhiều rắc rối đây/Shame/
2025-02-12
11