Thượng Kinh Có Người Chờ
Đầu mùa xuân, mùi hoa thơm ngát tỏa khắp nơi, Thượng Kinh lại là nơi nổi tiếng có nhiều hoa mộc lan nở rộ. Phố thị phồn hoa lại chìm đắm trong hương hoa. Quả thật là tuyệt sắc thế gian.
Diệp Anh Túc nheo cặp mắt to tròn, không khỏi oai oán nhìn mẹ.
- Mẹ, chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây. Con thấy là thím cố tình tránh mặt đây mà...
- Con trật tự cho mẹ.
Diệp phu nhân đánh nhẹ vào bên hông của con gái út, để cô không thể ngỗ ngược thêm.Bọn họ bây giờ trong người không tới 200 tiền, chỉ có thể mong ngóng vào món nợ từ người thân phương xa này. Số tiền này từ lâu đã không ai nhớ đến, từ khi trong nhà có chuyện nên bà mới kiểm kê giấy tờ mới phát hiện món nợ còn xót này.
Bà thở dài một hơi còn chưa kịp cất lời thì cánh cổng trước mắt đã mở ra.Từ bên trong, người phụ nữ trung niên thong dong bước ra. Trên gương mặt không hiện lên chút biểu tình nào, giọng điệu khách sáo mà cất lên.
- Đã để mọi người đợi lâu rồi, mời vào.
Diệp Cẩn Y nhìn một lượt xung quanh, lại nhìn cô em gái tinh nghịch không chịu đứng yên kia, cô liền hạ giọng nhắc nhở.
- Tiểu Túc, ba người chúng ta đều phải trông vào món nợ này để sống. Muội không được tùy tiện hành xử, có biết chưa.
Diệp Anh Túc bĩu môi, nhẹ giọng đáp.
- Muội biết rồi mà.
Cả ba người tiến vào gian phòng tiếp khách của nhà họ Chiêu. Người thím này sau khi tái giá thì không trở lại Tô Châu. Anh em trong nhà họ Diệp vốn thân ai nấy sống, người thân lại như người xa lạ. Khi ấy Diệp phu nhân thấy thương mà đã cho mượn một khoản tiền để sinh sống nơi đất khách.
Bây giờ đã đến đường cùng, bà chỉ có thể tìm đến để lấy lại số tiền khi ấy.
Từ khi bước qua cánh cổng nhà họ Chiêu, bà đã cảm nhận được sự giàu có của nhà họ. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, lòng người mỏng manh dễ thay lòng, chỉ mong người em dâu cũ kia không phũ phàng mà chối bỏ quan hệ với mẹ con bà.
Đợi được một lúc thì người cũng ra. Chiêu Thị từ sau bức bình phong cẩm thạch bước ra, thần thái khí sắc đều khác khi xưa. Diệp Cẩn Y nhanh nhẹ đỡ lấy cánh tay của mẹ đứng dậy, cô hướng đôi mắt phượng nhìn người phụ nữ trước mắt khẽ gọi một tiếng.
- Chào thím, thím vẫn khỏe chứ ạ.
- Khỏe khỏe, nào mau ngồi xuống.
Chiêu Thị mặt mày không rõ tâm tư, trên môi vẫn luôn treo nụ cười khách khí. Thượng Kinh cách Tô Châu quá xa, phải mất tận 5 ngày đi đường. Từ lâu bà đã không còn liên lạc với nhà chồng cũ nên tin tức cũng không rõ.
Cách đây một ngày mới hay tin Diệp gia gặp nạn, cả gia tộc đều tán gia bại sản. Bà vốn không quan tâm nhà họ Diệp đó, từ trên xuống dưới đều là một bụng nham hiểm.
Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng nhà dòng chính này chưa từng hạ nhục hay tính kế với bà. Khi xưa lại không ít lần hỏi han, quan tâm đến bà.
Suy nghĩ đến đây Chiêu Thị cũng giãn bớt cơ mặt đang căng cứng, ra hiệu cho người hầu rót trà. Giọng nói vẫn luôn đúng mực cất lên. Không vòng vo mà vào thẳng chuyện chính.
- Tỷ , lần này đến hẳn là có việc muốn nhờ vả nơi em sao?
Diệp phu nhân khẽ mỉm cười, bà cũng không phải người thích câu nệ thời gian, dong dài cả buổi. Từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đã ngả vàng đặt về phía Chiêu Thị.
Chiêu Thị cầm tờ giấy trên tay, mực đen mực đỏ đều rõ nét chỉ có giấy là đã cũ kĩ. Đôi mắt trong thoáng chốc hiện lên ý niệm khó nói thành lời, khuôn mặt không giấu nổi sự xấu hổ mà hạ cái tôi xuống vài phần. Quả thật bà lại quên khuấy đi khoản tiền ân nhân này, trong lòng không khỏi tự trách bản thân nhu nhược, ham vinh quên lối.
Ngay lập tức bà quay sang nói nhỏ với hầu nữ kề cạnh rồi đứng ngay dậy, tiến đến chiếc ghế đối diện ngồi cùng Diệp phu nhân. Trong giọng nói không giấu nổi áy náy tột cùng.
- Tỷ , tiền khi xưa muội mượn sẽ trả lại cho tỷ cả luôn tiền lãi. Muội biết tỷ không tính lời lãi nhưng tỷ hãy nhận lấy xem như là lời xin lỗi thất trách từ người em này. Ở Thượng Kinh không dễ sinh sống lại đầy rẫy những cám dỗ ô tục, sau này có khó khăn cứ đến tìm muội .Huống chi hai đứa này lại xinh đẹp như thế, ra ngoài rất dễ bị người xấu ngó đến, Thượng Kinh lại nhiều kẻ lắm tiền, haizzz phải hết sức giữ mình.
Trong từng lời nói đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Diệp Cẩn Y năm nay vừa tròn 20, cô tuy vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh nhưng tâm tư không hề nhỏ. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như đáp lại lời nhắc nhở từ người thím.
Diệp Anh Túc liếc mắt nhìn tỷ tỷ rồi lại nhìn mẹ, cô tuổi chưa đủ lớn nhưng đã hiểu biết mọi sự. Những lời trong lòng muốn nói nhưng nuốt ngược trở lại.
Diệp phu nhân đưa tay vỗ nhẹ bàn tay trắng ngần của Chiêu Thị, gương mặt vẫn luôn hiền hòa nhỏ giọng.
- Cảm ơn muội.
Bà lại đưa mắt nhìn hai đứa con gái bảo bối của mình, trong giọng có chút khổ sở.
- Ba mẹ con tỷ không sống nổi nơi này thì chẳng còn nơi nào để chung thân.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chúc mừng truyện mới nha, mừng nàng đã comeback /Heart//Heart/
2025-02-12
16
So Lucky I🌟
Bởi vậy mới nói, sống ở đời chẳng biết lên voi xuống cún lúc nào, chẳng biết cuộc đời đục trong vinh nhục lúc nào, nên lúc giàu sang phú quý cũng đừng khinh khi người khác. Cứ giúp đỡ người bằng cái tâm rồi cũng sẽ có lúc được giúp đỡ lại thôi.
2025-02-12
12
Ngọc Trâm Nguyễn Thị
chòi ơi tg comback r mừng quá chúc mừng tg comback nha /Awkward//Drool//Determined/
2025-02-13
2