Chương 8: Người đã mất được hai năm rồi

Chiêu Mẫn đưa mắt nhìn đến nữ tử đi theo phía sau, đây hẳn là Diệp Túc Anh bằng tuổi với cô.

Vẻ ngoài đáng yêu mang theo sự tươi mới và thanh thoát của những cánh hoa đào vừa chớm nở. Xinh đẹp không hề kém cạnh tỷ tỷ của mình.

Đôi mắt nàng to tròn, trong suốt như mặt hồ thu, ánh nhìn có một chút ngây thơ nhưng thẳng thắn.tựa như những viên ngọc trai lấp lánh, phản chiếu những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời.

Chiêu Mẫn mãi vẫn chưa hoàn hồn, người hầu bên cạnh nhắc nhở một chút cô mới sực tỉnh. Quả nhiên đứng trước sắc đẹp thì dù có là nữ nhân cũng bị say mê. Cô nàng vội đứng lên khách sáo.

- Mời ngồi, mời ngồi.

Trà cũng đã rót vào ly, người cũng đã thưởng trà. Vậy mà vẫn chưa ai lên tiếng nói. Diệp Cẩn Y tinh ý, hẳn là thím Chiêu không có ở nhà. Định bụng lần sau lại đến, lời chưa kịp thốt thì vị tiểu thư Chiêu Mẫn đã lên tiếng.

- Lần này đến, hẳn là hai người cần sự giúp đỡ của nhà ta?

Diệp Túc Anh trông thấy vẻ mặt kênh kiệu có vài phần hiện rõ như là kẻ bề trên của Chiêu Mẫn thì có chút khó chịu. Liền nắm lấy vạt áo tỷ tỷ mà kéo nhẹ.

Diệp Cẩn Y chỉ cười, tay ngọc trắng ngần tự tay rót trà vào ly cho Chiêu Mẫn. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút trong trẻo và dễ chịu cất lên.

- Đúng vậy, nhưng giờ Chiêu phu nhân không có nhà, hai tỷ muội ta lần sau lại ghé.

- Hừ, được thôi.

- Làm phiền Chiêu tiểu thư rồi, cáo từ.

Cả hai vừa ngồi chưa được lúc bây giờ liền rời đi. Còn chưa đến cửa chính đã bị người phía trong gọi lại.

- Hai vị tiểu thư xin dừng bước.

Chiêc Mặc Lâm khẽ chào hỏi, phong thái thoát tục nho nhã. Đôi mắt hiện rõ sự thân thiện nhìn hai vị tiểu thư trước mắt.

- Muội muội còn nhỏ, lại không hiểu lễ nghi mong hai vị thông cảm. Mẫu thân đã dặn, chỉ cần Diệp gia đến nhờ thì sẽ giúp đỡ.

Diệp Cẩn Y hơi cúi nhẹ, cử chỉ thướt tha nhẹ nhàng. Vị này ách hẳn là đại công tử của Chiêu Gia. Mẹ cô sanh muộn nên khi Chiêu phu nhân rời Diệp Gia cô còn chưa có. Nên con trai trưởng của Chiêu phu nhân lớn hơn vô vài tuổi.

Diệp Túc Anh hành lễ theo chị gái, đôi mắt luôn đề phòng nhìn vị trước mắt. Chiêu phu nhân lấy chồng hai nên con cái của bọn họ sẽ chẳng có ruột thịt máu mủ gì với Diệp Gia. Huống chi tỷ tỷ lại xinh đẹp bất phàm, nam nhân nào chẳng động lòng. Cô phải đề cao cảnh giác.

Bắt gặp ánh mắt hết sức nguy hiểm của Diệp Túc Anh thì Chiêu Mặc Lâm chỉ biết cười trừ. Không dong dài mà mời hai vị quay trở lại nơi tiếp khách.

Thật ra Chiêu Mặc Lâm đã lập thất, mọi việc trong nhà đều do một tay anh quản lý. Sau khi nghe sự tình thì anh liền bất bình thay, suy xét một lúc liền đưa ra sự giúp đỡ.

- Như vầy đi, nhà các người hãy chuyển đến đây ở. Buổi tối ở lại tiệm rất nguy hiểm lại không ai ra tay cứu giúp kịp thời.

Diệp Cẩn Y ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng cảm kích không thôi. Tỏ rõ sự lịch sự tôn trọng không thiếu phần ấm áp. Nhưng cô đến đây không phải xin ở nhờ mà có lý do khác.

- Ý tốt của Chiêu công tử Diệp gia xin ghi tạc trong lòng. Nhưng ở lại Chiêu gia quả thật có chút....

Chiêu Mặc Lâm không khỏi tán thưởng, quả nhiên là nữ nhi xuất thân gia giáo. Lễ nghĩa phép tắc đều thông thạo. Là anh suy xét chưa tới rồi.Liền cười vui vẻ nói.

- Vậy ý của Diệp tiểu thư thế nào, nói ra thử xem.

- Nhà ta chỉ buôn bán nhỏ, tiền nong vẫn còn hạn chế. Không đủ để thuê người gác cổng. Lần này đến muốn mượn vài thị vệ của Chiêu gia.Không biết ý của công tử thế nào?

- Ha ha được được, chỉ vài thị vệ ấy mà. Ta lập tức truyền xuống lựa người xuất chúng cử đến.

Hai chị em nhà họ Diệp liền đứng lên đa tạ sự tương trợ. Cả hai trò chuyện đôi câu rồi liền quay trở về.

Trên đường đi, Diệp Túc Anh vén tấm màn che cửa xe ngựa. Nhìn ra bên ngoài một chút, quả nhiên Chiêu công tử kia cử đến toàn nam trai tráng khoẻ mạnh. Cô nàng vui vẻ nắm bàn tay tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ, nhà họ Chiêu dễ dàng giúp đỡ chúng ta như vậy sao?

Diệp Cẩn Y vuốt nhẹ mái tóc của muội muội chỉ cười mà không nói gì. Trên đời làm gì có ai lại giúp không như vậy. Ban nãy cô đã mách vài chiến lược kinh doanh cho nhà bọn họ, chỉ ra vài chỗ cần cải thiện thoát cảnh lỗ vốn. Nên vị đó mới dễ dàng ra tay giúp đỡ như thế.

Xe ngựa của hai chị em nhà họ Diệp vừa lướt qua, tấm rèm khẽ bay nhẹ trong gió để lộ một bên sườn mặt thanh thoát của nữ tử.

Bên ngoài quán trà, Trác Ly Diên nhíu mày đen nhìn theo hướng xe ngựa. Hình bóng một người quen thuộc vừa lướt qua nhưng khi đuổi theo lại mất dấu. Thuộc hạ theo sau vừa thở hổn hển vừa nói.

- Trác đại nhân người sao vậy?

- Ta...ta vừa nhìn thấy A Miên.

Bân Hạc sững người nhưng rất nhanh liền tỉnh táo không khỏi rùng mình nhấn mạnh.

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đã mất được hai năm rồi. Là ngài nhìn lầm thôi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh nữa. Cái tài nàng có thừa đấy.
Lại sắp có drm gì đây, khúc cuối làm tò mò quá/Hey/

2025-02-13

12

Uyển uyển

Uyển uyển

Na8 đây sao

2025-02-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thượng Kinh
2 Chương 2: Dương An Bạch Dật
3 Chương 3: Một lời đã định
4 Chương 4
5 Chương 5: Ta hỏi, cô trả lời
6 Chương 6: Nam nhân chỉ là hoạ
7 Chương 7: Trong nhà giấu mỹ nhân
8 Chương 8: Người đã mất được hai năm rồi
9 Chương 9: Đêm Thượng Kinh rực rỡ
10 Chương 10: Bữa tiệc chỉ riêng ta và ngài ?
11 Chương 11: Tham dự yến tiệc Dương phủ
12 Chương 12: Mỹ nhân giữa chốn phồn vinh
13 Chương 13: Ánh mắt quá khứ
14 Chương 14: Mối lương duyên vừa mở
15 Chương 15: Đồng thiên mê vũ, ghen tỵ bằng mắt
16 Chương 16: Nhất lộ bất cảm
17 Chương 17: Nỗi lòng bất an, tình cảm vô hạn
18 Chương 18: Không tiện đón khách
19 Chương 19: Những kẻ lạ mặt
20 Chương 20: Sự trả thù ngọt ngào
21 Chương 21: Cái giá phải trả
22 Chương 22: Khi tình cảm thành lưới
23 Chương 23: Mồi bẫy đêm tối
24 Chương 24: Mảnh thủy tinh và hy vọng được giải thoát
25 Chương 25: Nàng nhớ hắn
26 Chương 26: Thế tử thượng kinh - Lăng Việt
27 Chương 27: Ghen
28 Chương 28: Bám theo huynh cả đêm không rời
29 Chương 29: Ôm chặt lấy Lăng Việt
30 Chương 30: Mất trí nhớ
31 Chương 31: Sự giúp đỡ
32 Chương 32: Trái tim dần rung động
33 Chương 33: Thổ lộ
34 Chương 34: Trêu ghẹo
35 Chương 35: Muốn gả con gái cho Dương công tử
36 Chương 36: Chàng là của ta
37 Chương 37: Không muốn tỷ tỷ phải buồn
38 Chương 38: Tài hoa xuất chúng
39 Chương 39: Ta không có để ý
40 Chương 40: Ghen
41 Chương 41: Ghen ngược
42 Chương 42: Ngọn núi Bắc Cẩu
43 Chương 43: Thích khách
44 Chương 44: Trị Thương
45 Chương 45: Ta ngủ cùng nàng ?
46 Chương 46: Nhớ lại
47 Chương 47: Hồi Âm
48 Chương 48: Tạm biệt Lăng Việt
49 Chương 49: Thê tử của Lăng Việt
50 Chương 50: Sao có thể nói là bình thường?
51 Chương 51: Không thể quay đầu lại lần nữa
52 Chương 52: Trưởng bối
53 Chương 53: Trong lòng chỉ có nàng
54 Chương 54: Ta chưa từng thích muội
55 Chương 55: Tần Thiên Hoành
56 Chương 56: Tần Gia
57 Chương 57: Gặp lại
58 Chương 58: Nối lại lương duyên
59 Chương 59: Quá khứ và hiện tại
60 Chương 60: Sẽ luôn ở phía sau
61 Chương 61: Tân Lang Tân Nương
62 Chương 62: Động phòng hoa chúc
63 Chương 63: Ngày đã định
64 Chương 64
65 Chương 65: Rất muốn hôn nàng
66 Chương 66: Đừng khóc
67 Chương 67: Sẽ không hối hận vì gặp nàng
68 Chương 68: Có cả thiên hạ nhưng không có được người mình yêu
69 Hồi Kết
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Thượng Kinh
2
Chương 2: Dương An Bạch Dật
3
Chương 3: Một lời đã định
4
Chương 4
5
Chương 5: Ta hỏi, cô trả lời
6
Chương 6: Nam nhân chỉ là hoạ
7
Chương 7: Trong nhà giấu mỹ nhân
8
Chương 8: Người đã mất được hai năm rồi
9
Chương 9: Đêm Thượng Kinh rực rỡ
10
Chương 10: Bữa tiệc chỉ riêng ta và ngài ?
11
Chương 11: Tham dự yến tiệc Dương phủ
12
Chương 12: Mỹ nhân giữa chốn phồn vinh
13
Chương 13: Ánh mắt quá khứ
14
Chương 14: Mối lương duyên vừa mở
15
Chương 15: Đồng thiên mê vũ, ghen tỵ bằng mắt
16
Chương 16: Nhất lộ bất cảm
17
Chương 17: Nỗi lòng bất an, tình cảm vô hạn
18
Chương 18: Không tiện đón khách
19
Chương 19: Những kẻ lạ mặt
20
Chương 20: Sự trả thù ngọt ngào
21
Chương 21: Cái giá phải trả
22
Chương 22: Khi tình cảm thành lưới
23
Chương 23: Mồi bẫy đêm tối
24
Chương 24: Mảnh thủy tinh và hy vọng được giải thoát
25
Chương 25: Nàng nhớ hắn
26
Chương 26: Thế tử thượng kinh - Lăng Việt
27
Chương 27: Ghen
28
Chương 28: Bám theo huynh cả đêm không rời
29
Chương 29: Ôm chặt lấy Lăng Việt
30
Chương 30: Mất trí nhớ
31
Chương 31: Sự giúp đỡ
32
Chương 32: Trái tim dần rung động
33
Chương 33: Thổ lộ
34
Chương 34: Trêu ghẹo
35
Chương 35: Muốn gả con gái cho Dương công tử
36
Chương 36: Chàng là của ta
37
Chương 37: Không muốn tỷ tỷ phải buồn
38
Chương 38: Tài hoa xuất chúng
39
Chương 39: Ta không có để ý
40
Chương 40: Ghen
41
Chương 41: Ghen ngược
42
Chương 42: Ngọn núi Bắc Cẩu
43
Chương 43: Thích khách
44
Chương 44: Trị Thương
45
Chương 45: Ta ngủ cùng nàng ?
46
Chương 46: Nhớ lại
47
Chương 47: Hồi Âm
48
Chương 48: Tạm biệt Lăng Việt
49
Chương 49: Thê tử của Lăng Việt
50
Chương 50: Sao có thể nói là bình thường?
51
Chương 51: Không thể quay đầu lại lần nữa
52
Chương 52: Trưởng bối
53
Chương 53: Trong lòng chỉ có nàng
54
Chương 54: Ta chưa từng thích muội
55
Chương 55: Tần Thiên Hoành
56
Chương 56: Tần Gia
57
Chương 57: Gặp lại
58
Chương 58: Nối lại lương duyên
59
Chương 59: Quá khứ và hiện tại
60
Chương 60: Sẽ luôn ở phía sau
61
Chương 61: Tân Lang Tân Nương
62
Chương 62: Động phòng hoa chúc
63
Chương 63: Ngày đã định
64
Chương 64
65
Chương 65: Rất muốn hôn nàng
66
Chương 66: Đừng khóc
67
Chương 67: Sẽ không hối hận vì gặp nàng
68
Chương 68: Có cả thiên hạ nhưng không có được người mình yêu
69
Hồi Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play