Diệp Túc Anh hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang muốn bùng nố. Nàng quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua Lý Lan và Mai Như một lần cuối, nhưng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dìu tỷ tỷ ra khỏi quán.
Từng bước chân nặng nề, nhưng vẫn vững vàng, Diệp Túc Anh cùng Diệp Cẩn Y lặng lẽ rời đi, không một lời oán hận, chỉ có sự kiên quyết trong lòng. Cơn giận đã dâng lên, nhưng vết thương của tỷ tỷ quan trọng nhất. Mối thù này nàng không trả thì không mang họ Diệp.
Khi Diệp Túc Anh dìu tỷ tỷ ra khỏi quán, mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt. Tiếng bước chân của nàng vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhưng lòng nàng không sao bình tĩnh lại được. Ngay lúc đó, từ phía trong quán, một tiếng chửi mắng đanh thép vang lên, giọng mẹ Diệp đầy giận dữ, khiến không khí trở nên căng thẳng, ngập tràn sự tức giận.
- Mấy con đàn bà này, không biết liêm sỉ là gì! Lại dám đến đây làm hại con gái ta!Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chà đạp lên gia đình ta!
Mẹ Diệp vẫn giữ vững phẩm cách của một phụ nữ từng trải, nhưng khi nhìn thấy con gái mình bị tốn thương, bà không thể kìm nén cơn giận. Bà tiến về phía Lý Lan và Mai Như, tay cầm chiếc chổi tre sắc lẻm mà quét mạnh về phía chúng. Giọng bà cao vút, đầy sự khinh miệt.
- Làm người phải có chút tôn nghiêm!Các ngươi là hạng đàn bà thất đức, lẽ nào tưởng rằng nhà ta dễ bắt nạt sao? Ta không cần các ngươi phải bày trò gì ở đây đâu. Cút ngay cho ta!
Dì Tiêu Đồng đứng bên cạnh cũng không chịu đứng yên. Bà đưa mắt liếc nhìn Lý Lan và Mai Như, rồi lại nhìn mẹ Diệp, đột nhiên rút chiếc chổi ra, cùng bà hợp lực quét mạnh lên lưng hai người kia. Cảnh tượng như một trận mưa giông, chổi tre va vào những chiếc áo lụa mềm mại của họ, tạo nên tiếng vang ầm ĩ.
- Các ngươi tưởng thế nào mà tới đây vơ vét sự tôn nghiêm của người khác? Bước đi trước khi ta không nhịn nổi nữa!
Lý Lan và Mai Như mặt mày tối sầm, nhưng không dám phản kháng. Chỉ yếu ớt mà la thất thanh.
Cả hai chỉ biết lùi lại, ánh mắt phẫn nộ. Bị mắng như vậy, hai người chỉ đành tức tối quay lưng, rời khỏi quán.
--------------
Rất nhanh chóng, tin tức về sự việc hôm nay lan truyền khắp phố Truỵ Lâu, như một cơn gió mạnh mẽ thổi qua từng ngõ ngách.
Từ những người trong quán "Tuyết Hương Trai" cho đến những tiểu thương bên cạnh, ai ai cũng bàn tán về sự kiện này. Từ những người già đến thanh niên, tất cả đều xôn xao không ngừng.
Từng câu chuyện được thêu dệt lên, có người còn thêm thắt rằng Lý Lan và Mai Như bị đuổi ra khỏi quán trong tình trạng thảm hại, nhưng chuyện đó chẳng ai rõ ràng, chỉ biết rằng hai người bị đẩy ra ngoài trong sự tức giận, mặt mày xám ngoét, không còn vẻ kiêu kỳ như thường lệ.
Ngay khi tin tức truyền ra ngoài, không lâu sau đó, chúng đã đến tai Dương An Bạch Dật. Lúc đầu, hắn không muốn vội vàng hành động, nhưng khi nghe được tình hình Diệp Cẩn Y bị thương, một nỗi lo lắng không thể ngăn cản đã xâm chiếm tâm trí hắn. Mặc dù hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không thể xua tan.
Hắn nhướng mày, cầm lấy chén trà, đôi mắt thâm trầm như có điều gì đang cắn dứt trong lòng. Hắn quên mất rằng mình vẫn đang đứng trong phòng làm việc, đầu óc chỉ xoay quanh hình ảnh của Diệp Cẩn Y.
Tấn Hạo đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt của chủ tử, biết ngay là hắn đang không thể bình tĩnh. Hắn khẽ mở miệng, nhưng không dám nói quá nhiều, chỉ nhìn Dương An Bạch Dật một cách tinh ý.
- Chủ tử, có cần ta đưa người đến thăm Diệp tiểu thư không? Người ở đây lo lắng mãi cũng vô ích.
- Ai nói ta lo lắng, còn đoán mò thì về nhận roi.
Tấn Hạo ngay tức khắc đứng thẳng sống lưng. Nhưng quá quen với cách hù doạ của chủ tử nên vội thêm 1 câu.
- Ngài còn không mau là Trác đại nhân sẽ đến trước đó.
Dương An Bạch Dật không trả lời ngay, nhưng cái nhìn đầy suy tư và do dự của hắn đã cho thấy tâm tư khó xử. Hắn kiềm chế, nhưng không thể ngừng lo lắng cho nàng. Thế rồi, sau một khoảng im lặng, hắn bỗng quay lại, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ nhưng không giấu được sự dịu dàng trong đó.
- Không cần, ta sẽ tự đi.
Hắn rắn rỏi nói, rồi quay sang ra lệnh cho thuộc hạ.
- Mang thuốc tốt nhất đến đây. Ta sẽ tự mình đưa cho nàng ấy.
Tấn Hạo đứng đó, trong lòng tựa hồ có phần hiểu ra. Từ trước đến nay, chủ tử luôn là người kiêu ngạo, khó gần, ít khi để lộ sự quan tâm. Nhưng giờ đây, đôi mắt hắn lại có vẻ bất an, như một con thú bị thương, chẳng thể che giấu nổi sự lo lắng trong lòng. Chủ tử của họ, dù mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của tình yêu.
Tấn Hạo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài tìm mua thuốc tốt.
Dương An Bạch Dật bước đi, hai tay nắm chặt lại, như một người đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mẹ Diệp quét hai coan cá mắm hay lắm. Đúng tâm tư của hai coan quạ thúi, rồi có ngày cũng phải trả cái giá xứng đáng thôi /CoolGuy//CoolGuy/
2025-02-14
12
So Lucky I🌟
Thôi thôi bớt xạo sự và lấy tịch đè người đi Dương công tử. Lo lắng cho giai nhân tới bồn chồn đứng ngồi ko yên, xoắn xuýt hết cả ruột gan lên rồi mà còn làm màu với thuộc hạ. Nói vừa xong đã tự vả mặt xong. Quá rát, quá đau🤣🤣🤣🤣🤣
2025-02-14
11