Phàn Tư đứng bên cạnh Dương An Bạch Dật , ánh mắt lại liếc về phía Diệp Cẩn Y, rồi quay sang hắn với một nụ cười trêu chọc.
- Chà, có phải băng ngàn năm sắp có ngày tan rồi không? Huynh nhìn nàng ta lâu quá đấy.
Dương An Bạch Dật không trả lời ngay, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn vẫn nhìn Diệp Cẩn Y, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm lại quyến rũ.
- Ngươi lo chuyện bao đồng.
Phàn Tư bật cười, không hề bị lời nói của hắn làm giảm hứng thú. Liền được nước lấn tới không chịu dừng lại.
- Không lo thì ai lo cho huynh? Ta thấy huynh cứ đứng đó như tượng gỗ, chỉ thiếu mỗi chuyện lặng lẽ thở dài vì Diệp tiểu thư rồi thôi.
.......
Dương An Bạch Dật không đáp lại, vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn lại không thể dứt ra khỏi hình ảnh của Diệp Cẩn Y.
Phàn Tư vẫn không ngừng trêu đùa, giọng đầy ẩn ý:
- Nếu huynh không nói, ta có thể hiểu là huynh đang... thầm mến nàng ta rồi, đúng không?Cũng phải, ai mà không xiêu lòng trước vẻ đẹp như thế.
Hắn nhìn về phía Phàn Tư, đôi mắt sắc bén lóe lên, nhưng hắn chỉ hững hờ đáp lại:
- Im miệng.
Phàn Tư thấy vậy, bật cười thích thú, lắc đầu:
- Được rồi, được rồi. Huynh là người băng lãnh, ta hiểu mà. Nhưng đừng để mình rơi vào trò chơi này quá lâu, kẻo lại thành ra không thể thoát ra được.
Phàn Tư nói đúng, hắn đang dần bị cuốn vào. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như một điều gì đó bất thường đang chực chờ đánh gục hắn, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hắn là người không dễ bị lay động.
Với một chút bực bội trong lòng, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Dương An Bạch Dật quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở những bóng lồng treo phía xa, cố tìm kiếm thứ gì đó để dứt khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang nảy sinh trong lòng. Hắn ép bản thân không nghĩ đến nàng nữa, không nhìn nàng nữa .
Mỗi lần hắn quay lại nhìn về phía Diệp Cẩn Y, thì cảm giác này lại mạnh mẽ hơn, giống như có một sợi dây vô hình kéo hắn lại gần, buộc hắn phải chú ý.
------------
Bữa tiệc ở Dương Phủ đang diễn ra trong không khí náo nhiệt, tiếng cười nói, nhạc đàn và ánh đèn lung linh tạo nên một khung cảnh đầy sắc màu. Trong đám đông ấy, Trác Ly Diên, công tử của Mộc Châu, một thương nhân buôn vải giàu có, đứng bên cạnh nhóm quý tộc, mắt thỉnh thoảng đảo quanh sảnh chính.
Cảnh vật không làm hắn chú ý, trái lại,ánh mắt lại dừng trên người Diệp Cẩn Y.
Diệp Cẩn Y đang đứng trò chuyện cùng nhóm quý nữ bên cạnh, một làn sóng cảm xúc bất ngờ dâng lên trong lòng Trác Ly Diên.
Hắn chớp mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm giác lạ lùng cứ xâm chiếm. Hắn tiến lại gần, cố giữ vẻ điềm tĩnh như một công tử lịch thiệp, nhưng ánh mắt không thể nào không hướng về phía Diệp Cẩn Y.
Trác Ly Diên mỉm cười, ánh mắt nhìn Diệp Cẩn Y với sự tò mò.Trác Ly Diên đứng lặng lẽ trong đám đông, đôi mắt vẫn hướng về phía Diệp Cẩn Y, một cảm giác bất an lạ lùng dâng lên trong lòng hắn. Trong không gian sáng rực ánh đèn.
Cô gái kia như một làn sóng dịu dàng, thanh thoát giữa một biển người đông đúc. Trái tim hắn, đã dần chai sạn sau bao năm mất mát, chợt khẽ rung động.
Dù chỉ là một vài điểm nhỏ - mái tóc đen mượt, làn da trắng ngẫn như tuyết, đôi mắt sáng ngời với ánh nhìn nhẹ nhàng và sắc sảo - nhưng lại khiến hắn không thể không nghĩ đến nương tử quá cố của mình.
Hắn vốn là người có lễ nghĩa, chừng mực trong cách hành xử, nhưng lúc này, một sức hút nào đó, không thể cưỡng lại, khiến hắn bỏ qua hết mọi chuẩn mực, tiến lại gần cô.
Lòng hắn có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không để sự khắc khoải trong tâm trí làm lộ ra.
Trác Ly Diên tiến lại gần, giọng điềm đạm, nhưng trong mắt có chút lạ lùng.
- Diệp tiểu thư, xin lỗi làm phiền, tôi có thể mạn phép làm quen với cô một chút không?
Diệp Cần Y quay lại, nhẹ nhàng nhướng mày.Cô nhìn Trác Ly Diên, một người không quen biết nhưng lại có vẻ mặt khôi ngô, ánh mắt sáng ngời, và đặc biệt là một vẻ lịch thiệp không kém phần nghiêm túc. Cô không vội vã phản ứng, mà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.
- Xin chào công tử, có chuyện gì mà công tử cần hỏi tôi sao?
Trác Ly Diên, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chỉ trao đổi xã giao, nhưng trong mắt hắn, sự giống nhau của cô với nương tử đã khuất khiến hắn không thể bình tĩnh.
Hắn cảm thấy, dường như Diệp Cẩn Y là hình bóng của quá khứ, là một câu hỏi chưa có lời đáp trong tâm hồn hắn. Hắn không thể khống chế được mình, đôi mắt nhìn cô đầy ám ảnh, như thể hắn đang tìm kiếm một lời giải cho sự trống vắng trong lòng mình.
Trác Ly Diên thật nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt có chút mê man.
- Diệp tiểu thư, tôi không thể không nói rằng...cô có một vẻ đẹp rất đặc biệt, giống như người mà tôi từng biết rất rõ. Cô cho tôi cảm giác thân quen, nên mạo muội đến muốn làm quen .
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dương công tử cao cao tại thượng là người không dễ bị lay động nhưng lại vô tình đã bị cuốn vào cơn mê tình ái. Ko muốn chấp nhận sự thật bởi cái tôi cao hơn đầu. Nhưng... một khi đã bị conduytinhyeu nó nhập thì ko thừa nhận ko được/Casual//Chuckle/ Và rồi tình địch- đối thủ nặng kí của Dương An Bạch Dật đã xuất hiện rồi. Coi công tử họ Dương còn chảnh cún được ko/Joyful//Joyful/
Thú vị hơn rồi đây.
2025-02-14
12