Mẹ Diệp đứng bên cửa sổ, tay vẫn nâng lọ thuốc quý mà Dương An Bạch Dật đã tự tay mang đến, miệng không ngừng tán thưởng:
- Lọ thuốc này quý giá lắm\, có tiền cũng chưa chắc mua được. Dương công tử quả thật là người có lòng…
Bà ngừng lại một lát, ánh mắt lấp lánh, như thể bà đã thấy rõ một điều gì đó. Rồi, bà quay lại nhìn Diệp Cẩn Y, dò xét từng nét mặt của nàng.
- Y Nhi\, con có cảm giác gì về Dương công tử không? Hắn không giống những người khác\, lạnh lùng mà lại rất lễ độ. Con xem\, hắn tự mình đến đưa thuốc\, thật sự là người có tấm lòng.
Diệp Cẩn Y không đáp ngay, chỉ nhìn mẹ với đôi mắt mơ màng. Trong lòng nàng, những lời mẹ nói như những làn sóng vỗ về, nhưng lại không thể làm nàng dao động. Dương An Bạch Dật? Người cao ngạo ấy, người mà nàng luôn cho là xa cách, có gì đặc biệt khiến mẹ nàng phải như vậy?
Nàng vẫn ngồi yên, hai tay nắm chặt, nhưng lòng chẳng có chút xao động nào. Nàng đã từng nghe rất nhiều về Dương An Bạch Dật, về sự lạnh lùng và băng giá mà người ta vẫn luôn nhắc đến khi nói về hắn. Người như hắn, làm sao có thể có sự quan tâm chân thành đối với nàng? Nàng không thể tin vào điều đó.
Mẹ Diệp không nhận ra sự im lặng của con gái, ánh mắt bà lại tiếp tục sáng lên, như thể đang bày tỏ sự kỳ vọng.
- Y Nhi\, con đừng ngại ngùng. Dương công tử là một người tài giỏi\, lại có lòng\, con thử nghĩ mà xem\, hắn không phải là người dễ dàng làm điều gì mà không có lý do.
Diệp Cẩn Y lắc đầu nhẹ nhàng, vẻ mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng không phải là loại con gái dễ dàng bị lay động bởi những lời khen ngợi hay sự quan tâm của người khác.
Tuy Dương An Bạch Dật có thể xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo và tôn quý, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể thay đổi cái nhìn về hắn. Một người có thể lạnh lùng như băng đá, liệu có thể là người thực sự quan tâm đến nàng?
- Mẹ\, con chỉ cảm thấy… Dương công tử quá xa cách. Người như hắn\, liệu có thể quan tâm đến một người như con?
Diệp Cẩn Y nhẹ nhàng đáp, giọng nói trầm tĩnh, không hề có chút dao động.
Mẹ Diệp nhìn con gái, ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng chỉ thở dài một hơi. Dù sao, bà vẫn là người mẹ, không thể không muốn con gái mình được hạnh phúc. Nhưng bà cũng hiểu rằng, nếu như con gái không thể cảm động, bà cũng không thể thúc ép.
- Được rồi không ép con\, cứ từ từ.
Diệp Cẩn Y không đáp lại, nàng nhìn vào lọ thuốc quý trên tay mẹ, nhưng lại không cảm thấy chút cảm giác ấm áp nào. Những sự quan tâm ấy, dù có xuất phát từ một người cao quý như Dương An Bạch Dật, vẫn không thể khiến nàng cảm thấy động lòng. Nàng chỉ thấy một người, vẫn giữ khoảng cách với mình, vẫn lạnh lùng và xa cách. Có lẽ, đó mới là bản chất của hắn.
---------------------
Bầu trời đêm phủ lên thành phố một lớp bóng tối nhẹ nhàng, ánh đèn dầu từ các ngôi nhà xung quanh chỉ đủ soi sáng những con đường nhỏ, tạo nên một không gian huyền bí và tĩnh lặng.
Gió lạnh từ phía xa thổi về, mang theo hơi sương mỏng manh làm cho không khí đêm trở nên thêm phần mát lạnh. Hai chị em họ Diệp, Diệp Cẩn Y và Diệp Túc Anh, cùng nhau dạo bước trên con đường vắng vẻ trước cửa nhà. Họ trò chuyện thưa thớt, những lời nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của những tâm hồn nữ nhi trong lúc bình yên.
Nhưng khi cả hai đến gần đầu con đường, ánh mắt Diệp Cẩn Y bỗng trở nên sắc lạnh, nàng tinh ý nhận ra có những bóng người lạ mặt . Dù trời đã khuya, nhưng những người này lại chẳng có ý định rời đi. Họ không hề hành động như những người qua đường bình thường mà lại đi qua đi lại, ánh mắt hướng về một nơi nào đó, giữ thái độ cảnh giác cao độ.
Có điều gì đó bất thường trong cái cách họ ăn mặc, những bộ đồ tối màu lấm lem đất, giống như thể họ đã đi một chặng đường dài, nhưng lại không có vẻ gì là mệt mỏi. Cẩn thận và cảnh giác, Diệp Cẩn Y khẽ kéo tay Diệp Túc Anh, ra hiệu cho nàng im lặng.
- Tỷ\, có chuyện gì vậy?
Diệp Túc Anh khẽ hỏi, ánh mắt cũng đầy lo lắng khi thấy sự nghiêm nghị trên gương mặt tỷ tỷ.
Đột nhiên, Diệp Cẩn Y đưa mắt nhìn về phía một người trong nhóm lạ mặt, hắn là một người cao lớn, khuôn mặt vuông vức và vẻ ngoài có phần thô kệch, nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là nguy hiểm. Chắc chắn hắn không phải là kẻ xấu, Diệp Cẩn Y nghĩ thầm trong lòng. Nàng khẽ liếc Diệp Túc Anh rồi mỉm cười.
- Chúng ta thử xem sao.
Nàng nhẹ nhàng thì thầm, rồi bước về phía người đàn ông kia với dáng vẻ như vô tình.
Diệp Túc Anh theo sát sau lưng, trong lòng hơi căng thẳng, nhưng lại tin tưởng vào khả năng ứng biến của chị mình. Cẩn Y luôn có một trí tuệ sắc bén và khả năng quan sát tinh tế, điều này đã được chứng minh từ rất lâu.
Diệp Cẩn Y tiến gần, dáng vẻ tự nhiên như người qua đường, nàng nhẹ nhàng bước tới bên người đàn ông đang đứng một mình gần đó. Khi cách hắn chỉ một bước, nàng khẽ lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng mang đầy sự quan tâm:
- Xin lỗi\, huynh có vẻ mệt mỏi. Hình như huynh là người mới đến đây?
Người đàn ông nhìn nàng, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi hắn đáp lại với vẻ lịch sự:
- Dạ\, tiểu thư\, tôi là... một người lạ đến đây.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mấy anh cứ tạo cho bản thân cái vỏ bọc lạnh lùng cao ngạo cho giày vô, rồi tới lúc tháo bỏ ra để làm cho người ta tin cũng khó/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-15
11
So Lucky I🌟
Làm gì có người nào lạ mặt cơ chứ, người của anh đang đi theo âm thầm bên chị đấy mỹ nhân à/Casual/
2025-02-15
11
Mật
Xong rồi anh cứ vậy chị nhà tưởng anh ghét chị kìa
2025-02-15
1