Dương An Bạch Dật đứng lặng lẽ trước cổng nhà họ Diệp, thân hình cao lớn trong bộ xiêm y tôn quý, khí thế lạnh lùng tỏa ra khiến không gian xung quanh như trở nên tĩnh mịch. Đôi mắt hắn, sắc lạnh như băng, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ với ánh nhìn mơ màng, như muốn thấu suốt tất cả mọi vật đang hiện hữu trong đó.
Cảnh vật nơi đây tuy đơn sơ nhưng lại tỏa ra một sự ấm cúng kỳ lạ. Cổng gỗ cũ, màu nâu sậm, như dấu vết thời gian, những giò hoa nhài trắng muốt khoe sắc giữa không gian yên ả, từng làn gió thoảng qua mang theo hương thơm dịu dàng. Ngôi nhà tuy không hoành tráng, nhưng lại toát lên vẻ đẹp bình dị, như một nơi trú ẩn ấm áp giữa thế gian loạn lạc.
Nhưng dưới ánh mắt của Dương An Bạch Dật, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo, như bị phủ một lớp sương lạnh, xa vời và không thể với tới.
Một lúc sau, cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Diệp phu nhân, người phụ nữ có dáng người cao gầy, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mang nét hiền hậu, bước ra. Ánh mắt bà lướt qua Dương An Bạch Dật, vừa tiếp đón nhưng cũng đầy nghiêm khắc, không thể chối từ.
Dương An Bạch Dật giữ vẻ lạnh lùng, khẽ cúi đầu chào bà, rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đậm sự tôn kính:
- Diệp phu nhân, tôi đến thăm Diệp tiểu thư, mang thuốc đến cho nàng ấy. Nếu không làm phiền, tôi có thể vào trong một lát không?
Diệp phu nhân nhìn hắn, ánh mắt cương quyết nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng:
- Dương công tử, nhà chúng tôi dù nghèo nhưng luôn coi trọng phép tắc. Con gái tôi chưa gả, trai chưa thê, mong ngài thông cảm, không thể để ngài vào trong.Mong quý công tử thông cảm.
Dương An Bạch Dật nghe vậy, không tỏ ra bất mãn, chỉ lặng lẽ đưa hộp thuốc về phía bà rồi khẽ gật đầu. Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng cúi người một lần nữa:
- Cảm ơn Diệp phu nhân đã tiếp đón. Tôi sẽ không quấy rầy thêm. Lần sau có dịp tôi lại đến chào hỏi.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng khác tiến lại gần. Trác Ly Diên, với vẻ mặt thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng giấu đi, tiến tới gần. Hắn nhìn Dương An Bạch Dật, trong ánh mắt chứa đựng sự kính nể nhưng cũng có chút e ngại, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Dương công tử, ngài cũng đến thăm Diệp tiểu thư sao?
Dương An Bạch Dật nhướng mày, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng không tỏ ra vội vã. Hắn nhìn Trác Ly Diên một lượt, rồi lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều, không nhanh không chậm:
- Đúng vậy, lần sau nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ mời Trác công tử thưởng trà.
Trác Ly Diên đứng đó, thoáng ngẩn người, sự khách sáo và lạnh lùng của Dương An Bạch Dật khiến hắn có chút bối rối. Nhưng hắn không phản ứng ngay, chỉ đành đứng im, ánh mắt dõi theo bóng lưng của đối phương đang dần khuất.
Diệp phu nhân từ trong nhìn ra, ánh mắt sắc bén không rời khỏi từng cử động của Trác Ly Diên. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi giọng nói nghiêm nghị vang lên:
- Trác đại nhân, ngài cũng thấy đấy, hôm nay nhà tôi không tiện tiếp khách, thất lễ rồi.
Trác Ly Diên cảm nhận rõ sự từ chối trong lời nói của bà. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không dám cãi lại. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Diệp phu nhân nói đúng, tôi chỉ muốn thăm hỏi Diệp tiểu thư. Đành phải phiền bà rồi.
Dù có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn giữ thái độ nhã nhặn, không dám làm trái ý Diệp phu nhân. Lời nói của bà mang một sức nặng khiến hắn không thể làm gì khác.
Diệp phu nhân chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Bà quay lưng, nhanh chóng đi vào trong, không chút ngần ngại đóng sập cánh cửa gỗ lại. Tiếng cửa đóng vang lên một tiếng "keng" nhẹ, như một sự kết thúc dứt khoát và rõ ràng, ngăn cách hoàn toàn mọi thứ giữa bên ngoài và bên trong.
Dương An Bạch Dật ngồi trong xe ngựa, chiếc xe phủ vải đen dày, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ánh sáng từ bên trong xe mờ ảo, làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng, kiên định của gương mặt hắn. Hắn không vội vàng, cũng không tỏ ra lo lắng. Đôi mắt sắc lạnh của hắn thỉnh thoảng khép lại, như đang chìm vào suy tư, dường như đang cân nhắc điều gì đó không thể nói thành lời.
Bên ngoài, những người hầu của hắn đứng im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo cánh cổng nhà họ Diệp. Họ biết rõ chủ tử của mình luôn hành động cẩn trọng, không bao giờ vội vã, và hôm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt khi có một chuyện khiến Dương An Bạch Dật không thể thản nhiên.
Một tên hầu bước lại gần cửa xe, cúi đầu kính cẩn chờ đợi mệnh lệnh. Hắn chờ một lúc, rồi khẽ lên tiếng:
- Chủ tử, Trác đại nhân đã rời đi.
Dương An Bạch Dật không vội đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cổng, như thể đang quan sát từng động thái bên ngoài. Hắn từ từ đưa tay lên, gõ nhẹ vào thành xe, rồi trong không gian yên tĩnh, giọng hắn vang lên lạnh nhạt:
- Quay về Dương phủ. Cử vài người canh gác bên ngoài nhà họ Diệp.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mỹ nhân này cũng có vận hoa đào quá đi, để xem chàng nào sẽ có được trái tim của người đẹp trước nhé/Smile/
2025-02-15
11
So Lucky I🌟
Khi địch đủ mạnh và có nguy cơ đủ lớn thì Dương công tử tự khắc hết chảnh hết ra dẻ🤣🤣🤣 Anh biết lo sợ cho người canh mỹ nhân rồi ha😆😆😆
2025-02-15
11