Cô càng muốn thoát ra thì người phía trước càng ngang ngược chặn lối. Đỗ Tiện phất tay áo ra phía sau, giọng điệu ngày một lớn lối.
- Nhỏ nhẹ cô không muốn lại cứ muốn ta nặng lời?
Diệp Cẩn Y bình tâm lại cơn dữ dội trong lồng ngực, không nóng vội mà từ từ truy xét thế cục xung quanh. Ở khu phố Truỵ Lâu này quả thật không thể làm phật lòng vị công tử bột này được. Nhưng để bản thân chịu thiệt thuận theo hắn thì cô thà chết, đừng tưởng cô không biết ý đồ tiếp theo của hắn là gì.
Ngay lúc đó người xung quanh liền chú ý về phía này ngày một đông hơn. Đỗ Tiện thừa cơ đắc ý, tiến thẳng lên nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Cẩn Y.
- Chỗ này không tiện nói chuyện, ta đưa ngươi đến chỗ vắng hơn, thể diện của ngươi vẫn cần chứ nhỉ?
Diệp Cẩn Y vội vã giựt phắt lại cánh tay của mình, cổ tay truyền đến cơn đau nhói. Bởi vì bị hắn che khuất nên người bên ngoài không thấy rõ dung mạo của cô được. Bàn tay nhỏ nhắn trong ống tay áo nắm chặt lấy chiếc trâm cài.
Đợi hắn tiến thêm một bước, dám hành xử lỗ mảng cô liền đâm cái tay bẩn đó của hắn. Cùng lắm lên quan trường nhận roi còn hơn chịu nhục nhã ở đây.
Nhìn thấy mỹ nhân trước mắt cứng rắn không mềm, Đỗ Tiện càng thêm thích thú. Môi mỏng nhếch nhẹ cười khoái chí. Ở phố Truỵ Lâu này có nữ nhân nào hắn muốn mà không thể kia chứ. Trong đầu liền vứt bỏ ý niệm nói chuyện liền tiến thẳng muốn bắt lấy người.
Nào ngờ chưa chạm đến mỹ nhân thì cánh tay đã bị người ta hất mạnh một cái. Đỗ Tiện không kịp phản ứng liền ngã khuỵ xuống sàn. Đôi mắt hung dữ mà trừng người phía trước.
Tấn Hạo phủi phủi bàn tay của mình, nhếch mép nhìn người quỳ bên dưới. Mặt khác lại cung kính, khom người dạ vâng với người đang tiến tới.
- Chủ tử.
Dương An Bạch Dật trong trang phục sang trọng, chỉn chu mọi đường kim mũi chỉ. Ngũ quan tuấn tú lại cương trực, ánh mắt như băng sương nhìn đến Đỗ Tiện.
Cơ thể cao lớn đĩnh đạc nhanh chóng che đi cơ thể nhỏ của Diệp Cẩn Y. Chẳng cần anh phải lên tiếng thì người quỳ dưới đất đã mau chóng hoảng hốt rời đi. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn người phía sau lưng của anh.
Những người đến xem chuyện vui cũng bị Tấn Hạo giải tán. Diệp Cẩn Y bị nam nhân trước mắt làm cho kinh hãi. Tay cầm trâm cài định đâm ngươi cũng cứng đơ tại chỗ.
Chưa kịp thu về đã bị người nắm lấy. Diệp Cẩn Y vội vã vùng vẫy cánh tay muốn thoát nhưng không thể. Trâm cài cũng bị người kia lấy mất.
Dương An Bạch Dật nhìn xuống gương mặt trắng bệt kia, dần dần di chuyển đến đôi mắt phượng xinh đẹp.Môi mỏng như có như không kéo nhẹ một độ cong vừa phải.
- Định dùng thứ này đâm hắn ?
Diệp Cẩn Y nuốt khan ngụm nước bọt, cô không làm gì sai cũng không cần trột dạ. Đúng thật là cô định đâm hắn nhưng chẳng phải chưa ra tay sao, không tính có tội. Nhìn nam nhân trước mắt rồi khẽ gật đầu.
Nào ngờ cằm nhỏ liền bị người nọ nắm lấy, không kiêng dè mà nâng lên khiến da cô có cảm giác hơi đau. Giọng nói rõ ràng trầm ấm lại khiến người nghe cảm giác run sợ.
- Ta hỏi, cô trả lời.
Ý của hắn là cô không được gật đầu mà phải mở miệng nói chuyện sao? Thượng Kinh này thật lắm kẻ vua chúa mà.
Diệp Cẩn Y không phải người ngu si, Đỗ Tiện kia còn phải kính sợ người này. Thì hẳn thân phận không hề nhỏ, trước mắt phải ngoan ngoãn nghe theo hắn nếu không hôm nay cô đừng mong an toàn rời khỏi chỗ này.
- Đúng vậy, phiền công tử trả trâm cài cho ta.
Giọng nói nhẹ nhàng lại thanh thoát gẩy nhẹ vào lòng hắn. Nữ tử trước mắt bộ dạng mềm yếu nhưng khí thế lại cứng hơn sắt đá.
Dương An Bạch Dật cười khẩy một tiếng rồi thả người, trâm cài nắm chặt trong tay không có ý định trả cho chủ của nó. Anh phủi nhẹ tà áo rồi cất giọng .
- Muốn lấy lại trâm thì đến Bích Cửu tìm ta.
Bỏ lại ánh mắt ngờ vực đầy hoang mang của Diệp Cẩn Y. Cô muốn nói gì đó lại thôi, chỉ là một cái trâm cài mà hắn còn cướp của cô. Coi như vật đi thay người vậy.Miệng nhỏ hơi mím chặt suy tư.
Nào ngờ tên người hầu theo hắn lại quay trở lại, đưa cho cô một chiếc nón vành mới tinh. Khách sáo mà cất giọng.
- Chủ tử dặn dò tôi đưa tiểu thư an toàn về nhà. Tên họ Đỗ kia hẳn vẫn còn lảng vảng quanh đây.
Diệp Cẩn Y nhìn chiếc nón vành, cô không từ chối liền kín cẩn đồng ý.
- Làm phiền rồi.
Một đường quay trở về nhà, quả nhiên tên họ Đỗ kia cho người theo dõi, có ý đồ muốn bắt cóc người.May sao thân thủ của tên thuộc hạ này cao cường tránh được tai ương.
Về đến trước cửa, Diệp Cẩn Y vội giữ lại người liền lên tiếng.
- Xin dừng bước, đợi tôi một lát.
Cô vội vàng đi vào trong nhà, một lúc sau quay lại thì trên tay cầm theo hai khay gỗ đựng điểm tâm. Đưa về phía hắn.
- Hôm nay cảm ơn ngươi, phiền ngươi chuyển lời cảm ơn đến vị kia. Trong nhà không có gì quý giá, chỉ có chút bánh điểm tâm tự tay ta làm mong nhận cho.
Tấn Hạo ngơ ngác nhận đồ, chưa kịp phản ứng thì cánh cổng đã đóng chặt lại. Cậu ngơ ngác gãi đầu rồi lẩm bẩm.
- Mỗi lần ra ngoài chủ tử lại rước thêm bóng hồng thế này. Tiểu thư có đôi mắt đẹp kia cùng vị tiểu thư này sao cứ có cảm giác giống nhau nhỉ.
Updated 69 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh hẹn là việc của anh, còn có thực hiện lời hẹn hay không lại là việc của chị/Casual/ Người sẽ ko tới đâu, anh sẽ biết nhanh thôi, cảm giác bị ngta cho ăn bơ và ăn dưa leo ngon như nào /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-13
11