Chương 2

Chuyện sau đó giống như mây rền gió cuốn, khi Kỳ Mạch Mộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cùng với Lạc Anh bị đưa đến một nơi gọi là Vấn Nhã Môn, một trong tứ đại môn phái tu tiên hiện tại.

Càng ngẫm nghĩ, lòng lại càng trĩu nặng. Kỳ Mạch Mộc vốn chỉ muốn một cuộc sống an yên, ngày ngày lên núi xuống đồng. Thế nhưng số mệnh trêu ngươi, cuối cùng vẫn bị ép phải sa đọa.

Kỳ Mạch Mộc thở dài, nàng muốn rời khỏi đây, nhưng nhớ đến ánh mắt cùng những lời dặn dò của thím Hai, trong lòng nàng lại lưỡng lự không thôi. Cứ mãi như thế, cuối cùng hiện tại đã không thể quay đầu.

Mà lúc này đây, Lạc Anh cùng một vài đứa trẻ khác được dẫn đến một tòa kiến trúc rộng lớn, phía trên có đề bảng Thái Hư Điện.

Trước đại điện uy nghiêm, ánh sáng từ những ngọn đăng lưu ly tỏa ra thứ quang huy trầm lặng. Trung tâm đại điện lơ lửng một quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh hào quang dìu dịu.

Những đứa trẻ luân phiên nhau đặt tay lên trên quả cầu thuỷ tinh. Mỗi một đứa trẻ khác nhau thì bên trong quả cầu thuỷ tinh lại hiện lên những vầng hào quang khác nhau

Đến lượt của Lạc Anh. Thằng bé có chút sợ hãi, đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi. Dưới sự quan sát của những người có mặt, thằng bé chậm chạp bước tới, bàn tay run run đặt lên quả cầu.

Gần như ngay lập tức, khi bàn tay của Lạc Anh vừa mới chạm vào, từ bên trong trung tâm của quả cầu thuỷ tinh, một chấm nhỏ màu đỏ rực rỡ từ trung tâm quả cầu dần dần lan ra xung quanh, trong nháy mắt đã chiếm trọn lấy quả cầu, biến nó thành một mặt trời nhỏ phát ra vầng hào quang sáng chói.

Cả đại điện giống như nhìn thấy kỳ tích, nụ cười trên mặt kéo đến tận mang tai, đôi mắt mang theo sự thèm khát và ghen tị gần như dán chặt trên người Lạc Anh, khiến thằng bé sợ hãi đến độ nước mắt lưng tròng.

Còn Kỳ Mạch Mộc lúc này vẫn ngồi yên lặng, nhàm chán quấn quấn mấy lọn tóc quanh ngón tay, rồi dường như nghĩ đến chuyện gì mà dừng lại một chút. Liếc thấy con mèo lông trắng như cục bông nhỏ bên chân đang an yên nằm ngủ, nàng suy nghĩ một lát xong liền nhấc nó lên ôm vào lòng, khiến cho mèo ta bị một phen hoảng hốt mà kêu “meo” một tiếng.

Kỳ Mạch Mộc thấy thế liền cười khúc khích. Sau đó nàng ngồi hẳn xuống tảng đá, hai chân thong thả đong đưa, mèo nhỏ thì đặt trên đùi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mèo. Bộ dạng này nhìn qua trông đúng thật là thư thái!

Chợt từ trên trời cao có một người bay xuống đứng trên tảng đá khắc ba chữ Vấn Nhã Môn.Hắn chấp tay sau lưng, cất cao giọng nói: "Những ai có mặt tại đây đều là những người có tiên duyên, cũng như có lòng cầu tiên vấn đạo. Thế nhưng trên con đường tu luyện dài đằng đẵng, không phải bất cứ ai cũng có thể tu thành chính quả. Vì thế để tránh lãng phí thời gian và tài nguyên của tất cả mọi người thì chúng ta sẽ tổ chức một bài khảo nghiệm nhỏ. Chỉ cần các vị vượt qua thì các vị sẽ chính thức là người của tông môn ta, tương lai về sau sẽ khó thể nào đong đếm được!”

Lời nói của hắn chẳng hề lớn tiếng, nhưng từng chữ một đều rõ ràng rơi vào tai mỗi người.

"Bài khảo nghiệm gồm ba phần: Thiên Phú, Tư Duy và Tâm Tính. Cả ba chính là nền tảng căn cốt cho một người tu hành. Nếu thiếu đi bất cứ điều gì, tất cả sẽ chỉ là hư ảo."

Nói xong hắn vung tay lên.

Từ trong không trung, một tấm gương to lớn gấp đôi một người trưởng thành đột ngột xuất hiện. Mặt gương này trong suốt như lưu ly, nhưng lại chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì. Thế nhưng nếu có người chạm vào, mặt gương sẽ bắt đầu dao động, như mặt hồ tĩnh lặng đang gợn sóng.

Nam tử hắng giọng, nhàn nhạt giải thích:

"Đây là Thời Kính. Một khi bước vào, mọi tâm tư của các ngươi sẽ bị phơi bày, cho dù là những suy nghĩ sâu kín nhất cũng không thể che giấu. Nếu muốn vượt qua cửa ải này, hãy dùng chân tâm mà đối diện. Ông trời sẽ không phụ lòng người có ý chí!"

Sau khi giảng giải xong, người nam tử kia liền vung tay. Mặt kính dường như phát ra ánh hào quang rực rỡ. Một số người chần chừ không dám bước vào, thế nhưng phần đông vẫn là người khí thế mạnh, chẳng hề nể nang gì mà tiến thẳng vào bên trong Thời Kính.

Kỳ Mạch Mộc thấy vậy thì ngáp một cái rõ to, sau khi phủi bụi trên váy thì liền ôm mèo quay người rời khỏi. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nàng không có thiên phú, cũng chẳng có ý định tu tiên. Lạc Anh thì khác, thằng bé là một thiên tài, con đường tương lai chắc chắn sẽ dương quang sáng lạn. Dù nàng có ở lại, giữa hai người cũng sẽ có sự khác biệt quá lớn, chẳng thể nào ở bên cạnh chăm sóc cho thằng bé.

Vậy nên, nàng quyết định quay về thôn, nói với thím Hai rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng duyên phận không chiều lòng người.

Thế nhưng, ngay khi nàng xoay người định rời đi, mèo nhỏ trong lòng bỗng bật dậy, cào vào tay nàng một cái đau điếng, rồi phóng thẳng về phía cánh cửa đang khép lại.

Kỳ Mạch Mộc giật mình, ôm lấy bàn tay rướm máu, trong cơn nóng giận liền đuổi theo.

Khoảnh khắc nàng bắt được nó, nàng mới phát hiện ra, xung quanh không còn là Vấn Nhã Môn nữa, mà là một khu rừng nguyên sinh xanh thẳm, hoang vu và tĩnh mịch đến lạ lùng.

Kỳ Mạch Mộc đánh mông mèo trắng một cái làm nó ấm ức kêu lên mấy tiếng "meo meo", nhưng sau đó dường như cũng biết bản thân không đúng mà dùng cái lưỡi màu hồng phấn nhỏ nhắn liếm láp vết thương đang chảy máu trên tay nàng.

Kỳ Mạch Mộc không hề ngăn cản nó. Nàng ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh, sau đó cất bước chậm rãi rời khỏi, muốn tìm đường để đi ra ngoài.

Ở trong khu rừng này cực kỳ yên tĩnh, ngoài âm thanh xào xạc dưới chân Kỳ Mạch Mộc ra thì đến cả tiếng chim kêu, tiếng côn trùng cũng không có. Nàng đi lâu thật lâu, ngoài một màu xanh biếc của cỏ cây thì chẳng còn thứ gì khác, đến cả những người đã tiến vào trước đó cũng chẳng thấy đâu.

Kỳ Mạch Mộc có một suy đoán, nhưng nàng vẫn cần phải xác minh thêm một số chuyện.

Thời gian đã trôi qua khá lâu, Kỳ Mạch Mộc cũng đã có chút thấm mệt.

Nhìn bầu trời bị những tán lá xanh um tùm hoàn toàn che khuất, cũng chẳng biết lúc này đang là ngày hay đêm, lại cúi đầu nhìn mèo trắng nhỏ đang gật gù trong vòng tay, nàng quyết định dừng chân nghỉ lại một lát.

Kỳ Mạch Mộc bỏ mèo trắng vào trong vạt áo, sau đó tay chân linh hoạt thoăn thoắt trèo lên một cái cây to. Sau khi đã nằm an ổn trên cây, nàng vừa lấy trái cây được thím Hai gói cho ra ăn vừa suy nghĩ đến tình trạng hiện tại của Lạc Anh.

Cũng chẳng biết tình trạng của thằng bé hiện tại thế nào, liệu có bị những người kia bắt nạt hay không.

Thật khó nén tiếng thở dài, nhưng không còn cách nào khác, nàng đành phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi đây, sau đó chạy đi xem tình huống của Lạc Anh, để tránh cho thằng bé sợ hãi quá độ.

Hot

Comments

vk iu của lâm thất dạ

vk iu của lâm thất dạ

ra thêm chap đi tgiả

2025-02-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play