Một Nét Bút Vẽ Ra Vạn Dặm Non Sông

Một Nét Bút Vẽ Ra Vạn Dặm Non Sông

Chương 1

Kỳ Mạch Mộc ngồi xổm trên một tảng đá to, một tay chống cằm, một tay đặt hờ hững trên đầu gối, trong miệng là cọng cỏ đuôi chó vừa tiện tay ngắt trên đường. Nhìn dòng người tới lui trước mặt, lại nhìn con mèo trắng đang biếng nhác nằm bên cạnh, trong lòng không khỏi tự hỏi vì sao bản thân lại có mặt ở nơi này.

Sáu tháng trước, khi Kỳ Mạch Mộc vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man, nàng phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên trong một hang động xa lạ.

Vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng triền miên mơ hồ, Kỳ Mạch Mộc chẳng biết lúc này đã là lúc nào, bản thân đang ở nơi nao. Nàng ngồi lặng yên bên trong hang động kia suốt ba ngày trời, mặc cho thời gian chậm rãi trôi như dòng nước bạc, cho đến khi tất thảy những ảo mộng trước đây lần lượt tan vỡ, nàng mới lần theo con đường mòn tìm đường ra thế giới bên ngoài.

Bên ngoài hang động là một khoảng rừng xanh mênh mông tịch mịch, đứng ở nơi đây mà chẳng thể nhìn thấy chân trời.

Kỳ Mạch Mộc nhìn về phương xa, nghĩ đến những tranh đấu hiểm ác cuồn cuộn trong những giấc chiêm bao, một ý niệm chợt nảy sinh trong lòng: chẳng thà chọn một mảnh đất thanh bình, trồng rau nuôi cá, sống một cuộc đời không màng thế sự.

Nghĩ là làm.

Sau nhiều ngày rong ruổi, Kỳ Mạch Mộc tìm được một nơi phong cảnh hữu tình, núi cao sông dài, cây cối mênh mông bát ngát, dân cư tuy thưa thớt nhưng lại thân thiện hiếu khách, vừa nhìn thấy Kỳ Mạch Mộc đã vui vẻ gọi mời, còn nhét không ít đồ vào trong tay Kỳ Mạch Mộc.

Kỳ Mạch Mộc chọn một nơi cách khá xa khu dân cư, bắt đầu tự tay dựng nhà.

Mỗi sáng Kỳ Mạch Mộc đều lên rừng đẽo một ít tre trúc về gọt đẽo, dao đều là đồ mượn được từ những gia đình ở gần đó.

Mấy ngày đầu các thôn dân kia còn hiếu kỳ Kỳ Mạch Mộc mượn dao để làm gì. Sau này khi biết nàng mỗi ngày đều lên rừng đốn tre về làm nhà đều vô cùng nhiệt tình mà giúp đỡ. Chẳng mất chốc mà nhà đã dựng xong, lại còn vô cùng tiện nghi, vật dụng gì cũng đều có.

Để cảm tạ những thôn dân kia Kỳ Mạch Mộc liền săn một ít thú rừng đến cảm tạ bọn họ, nhưng họ lại nói nàng khách sáo, mang theo hoa quả trong nhà mang ra cho nàng.

Dù chỉ mới đến đây chưa đầy một tháng, song nàng lại cảm thấy sự an nhiên đã lâu không thấy. Mỗi ngày thức dậy cùng tiếng chim hót, tối đến ngồi trước hiên nhà uống trà, nhìn ngắm sao trời trên cao, trong lòng thanh thản như mây bay.

Đám trẻ trong thôn đặc biệt yêu thích nàng. Khi rảnh rỗi nàng dạy bọn trẻ viết chữ làm thơ, kể những truyền thuyết cổ xưa, giảng giải cho chúng về những đạo lý của tiền nhân. Cha mẹ của bọn chúng vốn chỉ là những người nông dân chất phác tay lấm chân bùn, thấy vậy thì vui mừng không cùng, lại càng yêu quý Kỳ Mạch Mộc hơn, có món ngon vật lạ đều sẽ không quên mang qua cho nàng một ít.

Kỳ Mạch Mộc đã nói muốn đi làm ruộng thì nhất định phải làm ruộng. Vì thế dưới sự chỉ bảo tận tình của những người nông dân chân chất kia, cổ nhân Kỳ Mạch Mộc chưa từng biết làm ruộng là gì đã xắn ống quần lội xuống mương nước, bắt chước theo mọi người học cấy mạ.

Vất vả rồi lại vất vả, cuối cùng cũng đợi được đến mùa gặt. Thế nhưng Kỳ Mạch Mộc còn chưa vui mừng được bao lâu thì đã phải đi đến nơi này.

Nhớ đến ngày hôm đó, Kỳ Mạch Mộc ước rằng bản thân có thể đào được một cái lỗ để chui xuống, biết đâu có thể thoát được một hồi tai bay vạ gió này!

Còn nhớ ngày hôm đó Kỳ Mạch Mộc giúp thím Hai đẩy một xe thóc to lên trấn trên để bán.

Từ ngày đến đây, thím Hai xem như là người thân cận nhất với Kỳ Mạch Mộc. Có thứ gì ngon, đồ gì tốt thím đều nghĩ đến Kỳ Mạch Mộc đầu tiên. Vì thế nên Kỳ Mạch Mộc cũng rất quý mến thím Hai, lúc bình thường cũng hay chạy qua nhà thím Hai giúp đỡ mấy việc lặt vặt.

Thím Hai có đứa con trai lớn, nhưng nghe nói mấy năm trước đã tử trận trên sa trường. Người con dâu vốn yếu ớt vì không chịu nổi cú sốc này nên chẳng bao lâu sau cũng đã qua đời vì bạo bệnh. Một nhà bốn người cũng chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống.

Đứa nhỏ kia tên là Lạc Anh, là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Dù chỉ mới sáu tuổi nhưng đã rất tháo vát, rất nhiều việc trong nhà đều do đứa nhỏ này đảm đương.

Kỳ Mạch Mộc trong vô thức cũng rất để ý chăm sóc Lạc Anh, mà đứa nhỏ này cũng khá ỷ lại vào nàng, đối xử với nàng chẳng khác nào ruột thịt.

Thế nên ngày hôm đó, khi thím Hai mở lời nhờ cậy Kỳ Mạch Mộc mang thóc lên trấn trên giao cho người mua, lúc Lạc Anh đề nghị xin đi cùng, Kỳ Mạch Mộc đã không từ chối.

Người mua thóc là một thương nhân có tiếng ở trấn trên. Kỳ Mạch Mộc chỉ cần đem thóc đến chỗ đã hẹn, sau đó giao cho người của lão thương nhân rồi cầm tiền về là được.

Ấy vậy mà khi Kỳ Mạch Mộc vừa mới một tay giao hàng một tay nhận tiền thì đã bị mấy người dân quá khích xung quanh va vào người, khiến nàng run tay làm rơi mất mấy đồng tiền xuống đất.

Lạc Anh nhỏ bé bị mấy người kia xô đẩy đến đứng không vững, cũng may có Kỳ Mạch Mộc nhanh tay ôm vào lòng mới thoát được cảnh bị giẫm đạp.

Chờ cho đến khi đám người kia đi xa, khi Kỳ Mạch Mộc buông Lạc Anh ra rồi cúi người xuống nhặt mấy đồng tiền ban nãy, lúc ngẩng đầu lên thì lại thấy trước mặt có mấy người mặc y phục màu trắng như mây, bên trên thêu mấy hoa văn chìm không thể nhìn rõ là gì.

Kỳ Mạch Mộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một trong số những người đó đã cúi thấp người, mỉm cười ôn hỏi, hỏi Lạc Anh: "Bé con, tu tiên không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play