Chương 16

Dưới ánh trăng mờ ảo, trên đường trở về từ Dược Vân Phong, Hà Giai Uyên vẫn không ngừng huyên thuyên, kể về trận đấu với lão đạo nhân khi nãy. Kỳ Mạch Mộc vẫn như thường ngày, lặng lẽ lắng nghe, không bày tỏ cảm xúc gì. Nhưng khi đến trước trạch viện của lớp Hạ, nàng cuối cùng không nhịn được mà cất lời:

"Vì sao lúc đó ngươi lại chọn đấu với lão ta?"

Hà Giai Uyên hơi sững sờ trước câu hỏi bất ngờ này. Một lát sau, nàng ta bật cười, dáng vẻ vô cùng đắc ý: "Lúc đó ngươi bị lão ta đánh cho bất tỉnh, thân là bằng hữu tốt nhất của ngươi, tất nhiên ta phải vì ngươi mà đòi lại công bằng rồi!"

Nghe vậy, Kỳ Mạch Mộc vẫn đứng yên, ánh mắt trầm xuống nhìn bóng lưng của Hà Giai Uyên. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nói: "Đừng làm như thế nữa."

Hà Giai Uyên thoáng dừng bước, quay đầu lại: "Hả?"

Kỳ Mạch Mộc nhìn nàng ta, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhấn mạnh từng chữ: "Sau này đừng bao giờ làm như vậy nữa."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ý ta chính là như thế. Ngươi không cần phải xen vào chuyện của ta nữa. Ta và ngươi không có quan hệ gì cả."

Nụ cười trên môi Hà Giai Uyên khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin được: "Ngươi… đang giận ta sao?"

Kỳ Mạch Mộc không trả lời, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

...----------------...

Kỳ Mạch Mộc lững thững mang theo túi vải rời khỏi Vấn Nhã Môn. Trên đường đi nàng ngắm trăng ngắm sao, thỉnh thoảng lại còn tự vui đùa một mình, trong bóng đêm mờ mịt vang lên tiếng cười thánh thót.

"Vì sao lại đi?"

Kỳ Mạch Mộc ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Ở đó có một nam tử vận đồ trắng đang nằm vắt vẻo trên cây, đôi mắt phượng hững hờ, đôi môi anh đào yêu mị khẽ cười, làn da trắng như pha lê gần như phát sáng trong đêm đen.

Kỳ Mạch Mộc nheo mắt nhìn nam tử nọ một lát rồi nói: "Đã có ai từng nói với ngươi rằng ngươi rất giống nữ nhân không?"

Người nọ liếc mắt, đôi môi khẽ nhếch lên như vừa nghe thấy chuyện gì đó rất vui tai. Người đó nhướng mày, ngắt một chiếc lá xanh mướt trên cây thả xuống đất rồi nói: "Chưa từng, nàng là người đầu tiên."

Kỳ Mạch Mộc thôi ngẩng đầu, vừa đáp một câu: "Vậy thì thật hân hạnh", vừa đi về phía trước.

Nam tử kia thấy Kỳ Mạch Mộc cất bước rời khỏi liền buông người từ trên cây nhảy xuống. Y rơi xuống nhẹ nhàng như lông tơ, hai chân vừa chạm đất liền từ tốn đi theo sau lưng Kỳ Mạch Mộc.

"Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao rời khỏi?"

Kỳ Mạch Mộc không hề quay đầu, nàng nhặt một nhánh cây trên đất lên vừa vạch đường vừa đáp: "Có gì khó hiểu lắm à? Ta vừa đến ba ngày, gặp được ba vị trưởng lão đã đắc tội cả ba. Còn không đi thì ở lại để làm gì? Để bị bọn họ hành hạ đến chết hay sao?"

Nam tử đi bên cạnh nghe đến đây liền thấp giọng cười. Kỳ Mạch Mộc nhìn thấy liền khó hiểu quay đầu hỏi: "Có gì buồn cười lắm à?"

Nam tử bị nàng hỏi lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu đáp rằng: "Không có."

Thế nhưng vừa đi được một đoạn thì hắn lại nhỏ giọng nói: "Nhưng nàng không thật sự muốn rời khỏi, đúng không?"

"Ý ngươi là gì?"

Nam tử khúc khích cười, vừa định giải thích suy nghĩ của mình thì ở một nơi cách bọn họ không xa vang lên tiếng bước chân rất gấp gáp, có vẻ như là đang chạy trốn. Phía sau đó còn có rất nhiều tiếng bước chân đuổi theo, nghe ra ít nhất cũng phải hơn mười người.

"Ta tưởng lúc này cổng sơn môn đã đóng?"

Kỳ Mạch Mộc cách một tầng lá cây ngóng theo bước chân những người kia, trên mặt viết rõ hai chữ "hóng hớt" thật là to.

Nam tử đứng bên cạnh vừa quay đầu nhìn thấy biểu cảm nàng của nàng liền nhoẻn miệng cười, giọng nói cất lên đầy vẻ trêu chọc: "Nàng không định đi cứu à?"

Kỳ Mạch Mộc bĩu môi lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào động tĩnh của những người nọ: "Không, vì sao ta phải đi cứu? Ta cũng có phải đấng cứu thế đâu!"

Nam tử vẫn cười tươi rói, giọng nói vẫn lả lơi gợi đòn như cũ: "Nếu nàng không cứu thì sẽ hối hận đó!"

Kỳ Mạch Mộc không hiểu câu này của y có ý gì, đang định mở miệng hỏi lại thì bỗng cảm thấy một khí tức quen thuộc.

Nàng trợn mắt nhìn nam tử nọ, còn chưa nói lời nào thì đã thấy y mỉm cười gật đầu.

Nàng tức giận đánh vào vai y một cái thật mạnh, trách móc: "Sao ngươi không nói sớm?"

Sau đó vội vã phóng người đuổi theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play