Trời đã ngả về chiều, ánh nắng vàng vọt trải dài trên con đường lát đá uốn lượn, lấp lánh như những mảnh gương phản chiếu. Kỳ Mạch Mộc và Hà Giai Uyên sóng vai bước đi, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua tán cây, mang theo hương hoa dìu dịu từ khu rừng xa.
Đi được một đoạn, Hà Giai Uyên không nhịn được mà kéo nhẹ tay áo Kỳ Mạch Mộc, giọng nói đầy vẻ nài nỉ:
"Ngươi nói cho ta biết một chút đi mà, có phải trong hồ đó có yêu thú gì không? Hay là nơi đó vốn dĩ có cấm kỵ gì, nên mới bị ảo trận che giấu như vậy?"
Kỳ Mạch Mộc liếc nhìn Hà Giai Uyên, nét mặt vẫn không chút dao động. Nàng chậm rãi rút tay ra khỏi tay đối phương, thản nhiên đáp:
"Ta cũng không biết."
Hà Giai Uyên híp mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi. Nhưng dù có nhìn thế nào, trên mặt Kỳ Mạch Mộc vẫn chẳng có chút biểu cảm nào khác thường.
"Ngươi thật sự không biết sao?"
Kỳ Mạch Mộc không trả lời, chỉ xoay người đi về phía trước. Hà Giai Uyên chớp chớp mắt, cuối cùng cũng đành thở dài một hơi, miễn cưỡng đuổi theo sau nàng.
Hai người cứ thế một trước một sau đi dọc theo con đường nhỏ quanh co dẫn về phía trạch viện của tân sinh.
Dọc đường đi, gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu rừng phía xa. Ánh trăng treo cao trên bầu trời, phủ xuống một lớp sáng bạc nhàn nhạt trên mặt đất, phản chiếu những bóng cây đung đưa trong đêm.
Sau khi đi được một đoạn, Hà Giai Uyên dường như không nhịn được nữa, lại mở miệng hỏi:
"Vậy còn chuyện khi nãy, tại sao ngươi lại bỏ cuộc? Rõ ràng ngươi đã nhìn ra được bí mật của ảo trận kia mà, tại sao lại không nói thẳng ra trước mặt Hoàng Hạc Tiên Tử?"
Kỳ Mạch Mộc khẽ nhếch môi, giọng nói nhàn nhạt:
"Chẳng có gì để nói cả."
Hà Giai Uyên nhíu mày: "Ngươi không sợ bị người khác xem thường sao? Những người kia chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngươi không đủ năng lực, hoặc là do ngươi ngông cuồng quá mức, không biết lượng sức mình!"
Kỳ Mạch Mộc dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Hà Giai Uyên.
Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt nàng như mặt hồ tĩnh lặng, sâu thẳm không gợn sóng nhưng lại phản chiếu một tia lạnh lẽo sắc bén như băng tuyết giữa mùa đông.
"Vậy thì sao?"
Hà Giai Uyên hơi sững người.
"Ta đến đây không phải để làm trò tiêu khiển cho bọn họ." Giọng Kỳ Mạch Mộc vẫn trầm ổn như nước chảy qua khe đá. "Nếu có người xem thường ta, ta cũng không cần phải chứng minh gì với họ cả. Bởi vì…"
Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ:
"Rồi sẽ có một ngày, chính bọn họ sẽ phải tự mình nhận ra, ai mới là kẻ đáng bị xem thường."
Hà Giai Uyên mở to mắt nhìn Kỳ Mạch Mộc, nhất thời không nói nên lời.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể xem nhẹ.
Hà Giai Uyên nhìn nàng hồi lâu, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kính phục.
Nàng ta chưa từng gặp ai có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy. Không phải là ngạo mạn, cũng không phải là hống hách, mà là một loại tự tin sâu sắc, vững chãi như núi xanh trăm năm không đổi.
Nàng ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Kỳ Mạch Mộc, cùng nàng bước tiếp trên con đường phía trước.
Bầu trời đêm tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương nhàn nhạt, lan tỏa khắp không gian.
"Nhưng những đóa hoa kia cũng thật đẹp, ngươi có biết tên gọi của loài hoa đó không?"
Khi hai người chỉ còn cách trạch viện tân sinh lớp "Hạ" chừng hai mươi bước chân, không hiểu sao Hà Giai Uyên lại đột nhiên cất lời.
Kỳ Mạch Mộc quay đầu nhìn nụ cười ngây ngô của nàng ta, trong lòng không nén được tiếng thở dài.
Nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn vầng trăng vàng vời vợi treo giữa trời, mang theo chút ưu tư, hỏi:
"Ngươi đã từng nghe nói đến Lưu Nguyệt Liên chưa?"
Hà Giai Uyên ngơ ngác lắc đầu, im lặng chờ đợi.
Kỳ Mạch Mộc như đang nhớ về một cảnh tượng xa xôi, giọng nói của nàng, tựa như hòa vào làn gió, nhẹ nhàng mà mang theo một nỗi buồn sâu kín:
"Lưu Nguyệt Liên là một loài hoa hiếm có, điều kiện sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt. Tuy đẹp tuyệt trần nhưng công dụng lại chẳng có bao nhiêu. Đối với người thường, nó có thể dùng để điều dưỡng thân thể, nhưng đối với những kẻ tu tiên như chúng ta, nó chẳng qua chỉ là một loài hoa trang trí, hoặc cùng lắm là nguyên liệu chế tạo phấn dưỡng nhan."
Kỳ Mạch Mộc nói đến đây, giọng điệu bỗng nhiên chùng xuống.
"Chẳng qua, vào khoảng thời gian trước, có tin đồn rằng Lưu Nguyệt Liên nếu kết hợp với Túc Thảo có thể giúp tăng tu vi. Thế nên, những kẻ tham lam kia đã không ngần ngại phá nhà cướp hoa."
Hà Giai Uyên nghe xong liền "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc, sau đó nàng ta nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi:
"Người đó là ai?"
Kỳ Mạch Mộc trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ thở dài:
"Chính là cái người mà lão nhân mặc đạo bào hôm qua nhắc tới."
Hà Giai Uyên lập tức vỗ tay: "À! Là Tiểu Thánh Kỳ Mặc đúng không?"
Khóe môi Kỳ Mạch Mộc giật giật, có phần không chấp nhận nổi bốn chữ "Tiểu Thánh Kỳ Mặc" kia.
Hai người tiếp tục chậm rãi hướng về trạch viện.
Hai người lặng lẽ đi tiếp, bóng trăng in dài trên con đường lát đá.
Hà Giai Uyên đột nhiên quay sang, giọng nói có chút khó hiểu:
"Vậy vì sao Tiểu Thánh Kỳ Mặc lại trồng nhiều Lưu Nguyệt Liên như thế? Tuy đẹp nhưng chẳng có chút công dụng gì. Nếu những kẻ kia đã muốn, chỉ cần cho đi là được, cần gì phải để bọn họ phá nhà?"
Kỳ Mạch Mộc khẽ nhếch miệng cười, bâng quơ đáp:
"Cũng đúng, bọn họ thích thì cứ cho là được, cần gì phải để bọn họ phá nhà?"
Thế nhưng một cảnh tượng xa xôi đã bị năm tháng vùi lấp không biết bao lâu lại đột ngột hiện về trong tâm trí Kỳ Mạch Mộc.
Giữa một hồ nước trong xanh, những đóa hoa Lưu Nguyệt Liên lấp lánh ánh trăng, phản chiếu trên mặt hồ như vô số vì tinh tú rơi xuống nhân gian.
Một người mặc áo đỏ đứng trước mặt hồ, bóng lưng uy nghiêm nhưng cô độc đó từ từ quay lại, một gương mặt sắc sảo như pha lê đối diện với nàng. Tuyệt diễm quá nhưng cũng lạnh lẽo quá!
Người đó không hề mỉm cười, ánh mắt u tối như vực sâu vạn trượng.
Hắn cất giọng nói với nàng, giọng hắn cũng lạnh lẽo âm u như hàn đàm, khiến cả thân tâm nàng đều trở nên lạnh buốt. Nhưng nàng lại tình nguyện bị hắn làm tổn thương như thế, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh nàng...
"Thật đẹp."
Chỉ bởi hai chữ này, trong cung của nàng đã trồng vô số Lưu Nguyệt Liên. Mặc cho điều kiện sinh trưởng của loài hoa này khắc nghiệt đến mức nào, nàng cũng cố gắng hết sức để chúng có thể nở rộ.
Thế nhưng mặc cho tất cả cố gắng của nàng cũng không thể làm tan chảy con người sắt đá kia.
Hà Giai Uyên vẫn chưa nhận ra tâm tư của Kỳ Mạch Mộc, nàng ta lại hỏi tiếp:
"Nếu Lưu Nguyệt Liên thật sự vô dụng như vậy, tại sao Uẩn Ngã Môn lại dùng trận pháp để che giấu nó? Chẳng lẽ đến giờ vẫn còn kẻ muốn tranh đoạt thứ này?"
Kỳ Mạch Mộc vì câu hỏi của Hà Giai Uyên mà thoát ra khỏi cảnh tượng đau buồn kia.
Nàng cúi đầu nhìn những ngọn cỏ ven đường, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa, giọng nói mang theo một chút thê lương:
"Ta làm sao biết được? Có lẽ... bên dưới đáy hồ còn ẩn giấu điều gì đó chăng?"
Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện đó cũng chẳng liên quan đến hai người bọn họ.
Sau khi trở về trạch viện, Hà Giai Uyên lập tức rời đi, nghe nói là nàng ta có nhiệm vụ cố định phải làm mỗi ngày. Còn Kỳ Mạch Mộc, vì mới đến, nên vẫn chưa có công việc cụ thể, chủ yếu chỉ đi loanh quanh giúp đỡ mọi người.
Đêm đã rất khuya, cả hai mới trở về phòng.
Hà Giai Uyên thì vẫn tràn đầy sức sống, còn Kỳ Mạch Mộc thì như một đóa hoa héo rũ, vừa bước chân vào phòng đã lăn lên giường, không động đậy.
Hà Giai Uyên vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy Kỳ Mạch Mộc đã mệt mỏi đến mức này, nàng ta cũng không làm phiền nữa.
Nàng ta trèo lên giường, cởi áo khoác làm chăn, rồi chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, Kỳ Mạch Mộc lại mở mắt, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Trong đêm tối, một mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây.
Mùi hương ấy, gợi lên một bóng hình đã khắc sâu vào tâm khảm nàng, dù muốn quên cũng chẳng thể nào quên.
Updated 43 Episodes
Comments