Nàng quay đầu nhìn hai đứa trẻ vẫn còn đang run rẩy ôm lấy nhau. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt của Hải Nhược Lam hiện rõ sự sợ hãi xen lẫn nỗi tuyệt vọng. Bắt được ánh mắt của nàng, Hải Nhược Lam cắn môi, ngập ngừng một lúc lâu rồi khẽ nói: "Người đó... là cha của muội!"
Kỳ Mạch Mộc thoáng sững người. Trên đời này thật sự có người cha muốn giết con gái mình sao?
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Hải Nhược Lam cúi đầu, những giọt. ước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má gầy gò.
"Ông ấy muốn bắt muội về nhà."
Những kẻ kia nghe thấy Hải Nhược Lam nói thế liền vội vã gật đầu xác nhận.
"Đúng vậy! Bọn ta chỉ phụng lệnh đưa Hải Nhược Lam về nhà, không có ý làm hại con bé!"
Kỳ Mạch Mộc nhướn mày, ánh mắt lướt qua đám người, giọng nói lạnh lẽo như sương đêm: "Vậy ý các ngươi là muốn hại Lạc Anh?"
Bọn chúng lập tức tái xanh mặt mày, vội vàng xua tay nói không có.
Thế nhưng trong lúc Kỳ Mạch Mộc còn đang mải mê "trò chuyện" với mấy tên kia thì một tên ở sau lưng nàng đang âm thầm khởi động thanh kiếm trong tay, chờ đến khi nàng lơ là liền chém tới.
Những tên khác thấy thế liền mở to mắt đầy trông chờ. Thế nhưng một giây trước khi thanh kiếm kia chạm được đến một sợi lông của Kỳ Mạch Mộc thì bỗng nhiên nàng nở một nụ cười lạnh lẽo như đá tuyết, ánh mắt nàng quét qua một lượt những tên sát thủ trước mặt, hàm răng ngọc ngà hé ra, từng lời đều giống như tu la đoạt mạng: "Nếu đã muốn chết đến thế thì ta sẽ thành toàn cho các người!"
Dứt lời nàng đưa một tay lên cao, một loạt những tia sét từ trên trời cao đồng loạt giáng xuống thiêu cháy tất cả những tên sát thủ có mặt ở đó. Ngoại trừ trên cầm đầu bị doạ đến run rẩy đang quỳ ở trên đất, tất cả những người khác đều chỉ còn là một đám tro tàn, còn Kỳ Mạch Mộc thì bị một người khác kéo sang một bên, nhóc Lạc Anh lại bị ai đó đẩy vào giữa đường kiếm.
Khi Kỳ Mạch Mộc định thần lại thì thấy bản thân đang nằm trọn trong lòng nam tử lạ mặt kia. Trên môi hắn vẫn là nụ cười lả lơi đó, những trong ánh mắt lại dạt dào một thứ tình cảm không thể nói hết, cứ như thủy triều đang vồ vập đánh vào bờ, chờ đợi một ngày có thể nhận chìm cả lục địa.
Kỳ Mạch Mộc ngại ngùng rời khỏi vòng tay của hắn. Nàng đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: "Nàng vẫn luôn không để ý phía sau như vậy!"
Giọng nói của hắn quyến rũ quá đỗi, khiến cho Kỳ Mạch Mộc quên mất bản thân đang làm gì, hiện tại đang ở chốn nào.
"Ta chỉ đánh cược thôi!"
Người của Vấn Nhã Môn đã đuổi tới. Kỳ Mạch Mộc vốn còn đang chìm đắm trong sự kỳ lạ của bản thân vội vàng thức tỉnh. Nàng vội vàng chỉnh lại quần áo, sau đó chạy đến xem tình hình cho Lạc Anh.
Thương thế không nhẹ, nhưng không quá nặng, trong năm ngày có lẽ sẽ không chết. Nàng bế Lạc Anh lên chuẩn bị rời đi, nào ngờ lại bị nam tử kia kéo lại.
Ánh mắt y đau đớn nhìn nàng, đôi môi khô khốc, làn da thoáng chốc trở nên trắng bệch hơn bình thường.
Y nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói rên rỉ như đang cầu xin: "Đừng đi, ta có thể bảo vệ nàng!"
Trong một chốc Kỳ Mạch Mộc biết rằng nàng đã xiêu lòng. Thế nhưng tình thế không cho phép, nàng cũng không còn tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào nữa.
"Một mình ngươi có thể bảo vệ ta đến bao giờ?"
"Thiên trường địa cửu."
Nàng mỉm cười, nụ cười trong sáng lại lạnh lẽo như ánh trăng trên bầu trời cao.
Đẹp đấy, nhưng sao mà cô đơn quá!
Kỳ Mạch Mộc nhìn thẳng vào mắt nam tử nọ, từ trong ánh mắt của nàng y chỉ có thể cảm thấy một mảnh tĩnh lặng đến đau lòng: "Ta và ngươi đều biết rằng đó chỉ là lời nói đầu môi, quay đầu đi rồi ngươi sẽ quên mất."
Nam tử không đáp, chỉ chăm chú nhìn nàng thật lâu thật lâu, cho đến khi nàng giằng tay ra khi thấy ánh lửa đã rọi tới y mới tiếc nuối để nàng đi, miệng còn thì thầm nói nhỏ: "Ta sẽ đi tìm nàng."
Kỳ Mạch Mộc không để mấy lời đó trong lòng, đáp: "Vinh hạnh."
Vừa quay đầu đã đối mắt với cô bé tên Nhược Lam kia rồi hỏi rằng: "Muội còn chạy được không?"
Hải Nhược Lam mếu máo gật đầu nhưng lại không khóc. Kỳ Mạch Mộc vỗ đầu Hải Nhược Lam nói một chữ: "Ngoan." Xong liền bế Lạc Anh lên, vội vã chạy đi.
Hải Nhược Lam nắm một phần góc áo của Kỳ Mạch Mộc rồi dùng đôi chân ngắn cũn cỡn lon ton chạy theo phía sau.
Những ngọn đuốc lập loè trong đêm đen đuổi riết theo phía sau bọn họ, cho khi băng qua một con sông nhỏ chảy xiết dưới chân núi thì những ngọn đuốc kia cũng dừng phía sau những bụi cây cao quá người, im lặng tiễn đưa bóng lưng bọn họ.
Kỳ Mạch Mộc thấy cảnh này liền cảm thấy có gì đó quỷ dị vô cùng, nhưng nàng không hề nghĩ nhiều, một tay bế một tay dắt vội vã dẫn theo hai đứa trẻ rời khỏi ngọn núi đó.
...----------------...
Ba người chạy suốt đêm, cho đến khi Kỳ Mạch Mộc cảm thấy đã an toàn mới dừng lại. Lúc này cả ba người đã đến một trấn nhỏ. Kỳ Mạch Mộc dẫn theo Hải Nhược Lam và Lạc Anh tạm thời ở lại trong miếu hoang ở đầu thôn.
Khi đã an bài xong nơi ở nàng liền căn dặn Hải Nhược Lam chăm sóc cho Lạc Anh, còn bản thân thì tự mình chạy lên trấn trên mua một ít thuốc cùng ít lương thực, cùng với dò hỏi ít chuyện về nơi này xong liền quay trở về.
Lúc Kỳ Mạch Mộc trở về thì Hải Nhược Lam đã sớm nằm bên cạnh Lạc Anh ngủ say sưa. Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau, tự truyền cho nhau hơi ấm.
Kỳ Mạch Mộc nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim rồi nhẹ nhàng tuôn trào như dòng suối mát lạnh. Nàng đi đến bên cạnh hai đứa trẻ rồi cởi áo khoác ngoài đắp cho bọn chúng, sau đó ngồi ngẩn ngơ bên cạnh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của bọn nhỏ.
Người ta nói rằng, trẻ em là những gì thuần khiết nhất trên thế gian. Thế nhưng với hai đứa trẻ này, bọn chúng đã trải qua quá nhiều, thấy quá nhiều, thế nên nét ngây thơ trong sáng vốn có đã bị vùi lấp quá sâu, chỉ có khi ngủ say như thế này thì mới có thể nhìn thấy sự thuần khiết đúng với độ tuổi của bọn chúng.
Kỳ Mạch Mộc băng bó xong vết thương cho Lạc Anh, rồi đứng dậy gia cố lại trận pháp nàng thiết lập bên ngoài miếu.
Sau đó sửa soạn lại hành lý, dọn dẹp một chút, vặt lông con gà mua được trên trấn rồi bắt đầu nhóm lửa nướng.
Khi mùi thơm tỏa ra, Hải Nhược Lam liền tỉnh dậy. Cô bé dụi dụi mắt, vươn vai, cái mũi nhỏ nhắn hít hà liên tục để tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Kỳ Mạch Mộc ngồi xuống, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào con gà chín mọng cháy giòn trên đống lửa.
Một lát sau Lạc Anh cũng tỉnh dậy. Tuy rằng trên người được băng bó khắp nơi như đòn bánh, thế nhưng nó vẫn gắng gượng ngồi dậy. Sau khi nhìn thấy Kỳ Mạch Mộc cùng Hải Nhược Lam đang ngồi cạnh nhau cũng cố gắng lết về phía đó, mặc kệ vết thương trên người đang đau âm ỉ.
Khi Lạc Anh đã ngồi lại đàng hoàng Kỳ Mạch Mộc liền lôi từ trong hành lý ra một con dao nhỏ rồi thuần thục chia con gà nướng giòn kia ra làm ba khúc chia đều cho ba người. Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn Kỳ Mạch Mộc, khi được chia tới phần đều không hỏi nhiều, sau khi nhận lấy liền ăn lấy ăn để, cứ như đã rất lâu rồi chúng không được ăn uống đàng hoàng.
Kỳ Mạch Mộc chỉ nhìn mà không hỏi gì. Nàng cho bọn trẻ ăn no rồi dọn dẹp sơ qua, sau khi thay thuốc cho Lạc Anh xong liền nghiêm mặt ngồi đối diện với chúng, nghiêm giọng hỏi: "Vì sao hai đứa lại trốn đi?"
Updated 43 Episodes
Comments