Tần Cảnh đạo nhân hướng về phía hai người kia cúi đầu hành lễ:
"Chưởng môn, tam sư huynh!"
Tất cả những tân sinh có mặt đều bị một màn này dọa đến mất hồn. Phải mất một lúc, họ mới nhận ra bản thân đang thất lễ vô cùng, vội vàng cúi đầu bắt chước Tần Cảnh đạo nhân, đồng thanh hô một tiếng:
"Tham kiến chưởng môn, Lâm Vũ đạo nhân!"
Hai người kia hài lòng gật đầu. Khương Trọng chưởng môn nhìn thoáng qua tình hình rồi cất giọng trầm ổn:
"Nữ tân sinh kia sao rồi?"
Tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Kỳ Mạch Mộc, người vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ngay từ lúc Hà Giai Uyên và Tần Cảnh đạo nhân bắt đầu giao chiến, nàng đã được kéo vào bên trong, tránh xa trận đấu. Nhưng bất kể các tân sinh khác lay gọi thế nào, nàng vẫn không tỉnh lại. Nếu không phải trước đó chính mắt họ nhìn thấy nàng bị Tần Cảnh đạo nhân đánh một chưởng rồi mới ngã xuống, e rằng người ngoài còn tưởng nàng chỉ đơn thuần ngủ quên.
"Vẫn chưa tỉnh!" – Một tân sinh đáp.
"Để ta xem."
Lâm Vũ bước đến, cúi người nắm lấy cổ tay Kỳ Mạch Mộc, đầu ngón tay lướt nhẹ lên huyệt mạch để bắt mạch. Một lát sau, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn nhíu mày nhìn về phía Khương Trọng và Tần Cảnh, lắc đầu khó hiểu:
"Không bị thương!"
"Sao có thể?"
Khương Trọng không tin nổi vào tai mình, vội vàng tiến lên tự mình kiểm tra.
Mạch tượng bình thường, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả người thường. Lão tiếp tục dùng linh khí thăm dò một vòng trong cơ thể nàng, nhưng vẫn không hề phát hiện bất kỳ tổn thương nào. Tựa như nàng chưa từng chịu bất cứ chấn động nào, chỉ là đang ngủ say.
"Chưởng môn, thế nào rồi?"
Tần Cảnh đạo nhân đứng một bên lo lắng nhìn sắc mặt của hai vị huynh trưởng, vội vàng hỏi. Khương Trọng liếc nhìn lão, giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần:
"Lúc nãy đệ dùng bao nhiêu lực?"
Tần Cảnh đạo nhân thoáng ngây người, nhất thời không hiểu ý câu hỏi, nhưng vẫn thành thật đáp:
"Chưa đến một phần. Cùng lắm cũng chỉ đau một chút, nhiều nhất là bầm tím vài ngày."
Một đám tân sinh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
"Chưa đến một phần sức?"
Nếu chỉ như vậy mà đã khiến Kỳ Mạch Mộc ngất xỉu không tỉnh, vậy nếu Tần Cảnh đạo nhân dốc toàn lực, chẳng phải người bị đánh sẽ trực tiếp táng mạng?
Lâm Vũ trầm ngâm một lát, sau đó lấy từ trong tay áo ra một bộ kim châm.
Khương Trọng nhìn thấy động tác này thì cau mày:
"Đệ nghiên cứu độc dược, lỡ như lại giống Tần Cảnh thì sao?"
Lâm Vũ không đáp ngay, ánh mắt sắc bén như đao, chỉ nói:
"Ta sẽ cẩn thận."
Khương Trọng trầm mặc một chút, rồi cuối cùng cũng thả lỏng tay, mắt không rời khỏi từng động tác của Lâm Vũ.
Kim châm chỉ còn cách thái dương Kỳ Mạch Mộc chưa đầy một đốt ngón tay.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên một tiếng mèo kêu.
Tất cả mọi người lập tức dừng lại, quay mặt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một con mèo trắng lững thững tiến vào. Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ hay kinh hãi của những người xung quanh, nó chỉ đi thẳng đến chỗ Kỳ Mạch Mộc.
Nó nhảy lên đùi chưởng môn, kề sát mặt vào nàng, sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, vươn một móng vuốt mềm mại vỗ mạnh lên má nàng một cái.
Như một lời nguyền bị hóa giải, Kỳ Mạch Mộc chầm chậm mở mắt.
Nhìn tất cả mọi người đang vây quanh mình, nàng khó hiểu hỏi:
"Mọi người tụ tập ở đây làm gì?"
Hà Giai Uyên vui mừng khôn xiết, lập tức nhào tới ôm chầm lấy nàng, nước mắt lăn dài trên má. Những người khác tuy không biểu hiện rõ ràng như Hà Giai Uyên, nhưng trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm, cảm giác kỳ lạ lúc trước rốt cuộc cũng lắng xuống.
Khương Trọng ôm mèo trắng trong lòng, trịnh trọng như đang nâng niu vật báu. Dù ánh mắt vẫn hướng về Kỳ Mạch Mộc, nhưng ai quen biết cũng đều nhận ra, giờ phút này lão gần như cứng đờ, đến cả hô hấp cũng chậm lại.
Lâm Vũ đứng thẳng tắp bên cạnh, thấp giọng hỏi mèo trắng trong lòng Khương Trọng:
"Giờ chúng ta làm gì?"
Mèo trắng "meo" một tiếng.
Chỉ một âm thanh đơn giản, nhưng cả ba người đều lập tức hiểu được, không chút chần chừ cưỡi mây đưa mèo trắng rời đi.
Kỳ Mạch Mộc nhìn theo bóng họ, không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Nàng kéo Hà Giai Uyên, người toàn thân đầy thương tích, chạy thẳng về Dược Vân Phong.
Những tân sinh khác nhìn theo, dù còn muốn ở lại, nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối giải tán.
Ba người Khương Trọng cưỡi gió đưa mèo trắng về Hoài Mộc điện.
Vừa chạm chân xuống đất, mèo trắng trong tay Khương Trọng đã hóa thành hình người.
Đó là một chàng trai có vẻ ngoài chỉ mới hai mươi, mái tóc suôn dài như thác đổ, trên người mặc một bộ y phục trắng muốt như trích tiên, mắt hạnh lả lơi, mi mục thanh tú, môi mỏng phiếm hồng, làn da sáng bừng như pha lê trong suốt.
Y bước vào trong điện, ba người kia theo sát phía sau.
Sau khi an tọa trên trường kỷ, y mới khẽ cất giọng:
"Nói đi."
Giọng y thanh như ngọc, lại lạnh lẽo tựa băng, khiến ba người kia không rét mà run.
Khương Trọng cung kính chắp tay:
"Sư tổ đã lâu không rời khỏi Hoài Mộc điện, vì sao hôm nay lại xuất hiện dưới hình dáng này?"
Y hờ hững chống tay vào thái dương, mắt khép hờ, giọng điệu mang theo chút uể oải:
"Có việc xuất môn, bị thương trở về."
Ba người như bị sét đánh ngang tai.
Tần Cảnh lo lắng tiến lên một bước, giọng gấp gáp:
"Sư tổ bị thương ở đâu? Có cần mời người của Dược Vân Phong không?"
Y hé mắt, chậm rãi đáp:
"Không cần, thương cũng gần khỏi rồi."
Cả ba đồng loạt thở phào.
Sau một hồi trao đổi ánh mắt, Lâm Vũ rốt cuộc lên tiếng:
"Về nữ tân sinh kia, xin sư tổ chỉ dẫn."
Người kia thở dài, giọng nói trầm thấp như vang vọng từ xa xăm:
"Không cần để tâm, ta sẽ tự theo dõi."
Ba người lại liếc nhìn nhau, dù không nói ra, nhưng đều hiểu rõ trong lòng.
Khương Trọng chắp tay cung kính:
"Nếu đã không còn chuyện gì, bọn đệ tử xin cáo lui."
Người kia phất tay, ý bảo bọn họ có thể rời đi.
Ba người hành lễ, lặng lẽ lui về Uẩn Nghị Đường.
Updated 43 Episodes
Comments