Chương 4

Nói là bị phạt chạy tám vòng còn không bằng nói là tạo cơ hội cho Kỳ Mạch Mộc đi thăm thú khắp cả ngọn núi.

Kỳ Mạch Mộc ôm mèo, chân bước thong thả về phía trước. Chẳng cần biết đang đi đâu, cứ có đường thì cứ tiếp tục đi. Và cứ như thế, Kỳ Mạch Mộc đi qua ba đoạn sáu ngã, cuối cùng lạc đường.

Nơi Kỳ Mạch Mộc đang đứng là một ngọn núi gần như tách biệt với toàn bộ Vấn Nhã Môn. Mặc dù cây cối không um tùm, cũng không có mây mù che đỉnh, nhưng ngược lại đứng ở trên này lại không thể thấy thứ gì ở xung quanh.

Trên đỉnh núi có một cái đình, trong đình bày một bộ bàn ghế đá. Nhìn vào những chiếc lá vàng xác xơ bay lả tả bên trong cũng đủ biết nơi này đã bao lâu không có người tới. Phía bên ngoài đình có một tấm biển đề tên treo bên trên, nhưng có lẽ vì thời gian đã quá lâu nên nét mực bị nhoè, nhìn không rõ rốt cuộc trên tấm biển đề chữ gì.

Kỳ Mạch Mộc đứng trước tấm biển nghiên cứu một hồi, trong lòng thầm nói nét chữ kia trông rất quen, nhưng dù nhìn thế nào cũng không nhớ được vì sao nét chữ kia lại đem lại cảm giác quen thuộc đến vậy.

Kỳ Mạch Mộc nghĩ rồi lại nghĩ, tay vuốt mèo cũng chầm chậm dừng lại. Mèo trắng cảm giác bàn tay của Kỳ Mạch Mộc không còn vuốt ve liền ngẩng đầu "meo" một tiếng, sau đó theo hướng mắt của Kỳ Mạch Mộc mà nhìn về phía tấm biển kia.

Kỳ Mạch Mộc vẫn còn chú tâm vào nét chữ trên tấm biển, trong lúc vô tình lại bị mèo trắng cào nhẹ một cái, dù không gây chảy máu nhưng lại rất đau, đành phải buông mèo trắng ra.

Mèo trắng được thả ra liền quay đầu chạy về một hướng. Kỳ Mạch Mộc cũng không quan tâm nét chữ trên tấm biển kia nữa, vội vã đuổi theo.

Con mèo nhỏ này là Kỳ Mạch Mộc nhặt dưới chân núi Vấn Nhã Môn. Lúc đó nó cực kỳ yếu ớt, dường như đã đi cả một quãng đường rất dài, trên người còn có vài vết thương. Kỳ Mạch Mộc vừa nhìn thấy con mèo nhỏ này đã cảm thấy yêu thích, vội vàng ôm nó vào lòng rồi băng bó vết thương cho nó.

Tính thời gian thì con mèo nhỏ này cũng đã ở bên cạnh Kỳ Mạch Mộc gần nửa tháng, dù gì thì Kỳ Mạch Mộc cũng đã xem như nó là đồ của nàng. Mà nàng có một cái tật xấu, cứ hễ là đồ của mình thì chắc chắn sẽ không để bất cứ ai cướp đi, vậy nên là, giữa núi rừng hoang vu tịch mịch, một người một mèo cứ thế chạy một mạch len lỏi giữa những tàng cây. Cho đến khi dừng lại thì hai người đã đứng trước một đỉnh núi khác, mệt đến nỗi chống tay thở dốc.

Đỉnh núi kia không nằm trên mặt đất mà lơ lửng trên trời cao, tiên khí vờn quanh, sương mù giăng lối. Kỳ Mạch Mộc ôm mèo trắng đã chạy đến mệt thở không nổi lên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của mèo nhỏ, nhìn về phía đỉnh núi lơ lửng trong gió.

Đỉnh núi lơ lửng trên không trung, bên dưới phát ra hào quang dịu nhẹ, nhìn giống như những hình vẽ kì dị đang chuyển động vòng tròn theo thời gian, bên trên là một toà điện nhỏ.

Kỳ Mạch Mộc một tay ôm mèo một tay đặt lên trán, nheo mắt ngược sáng nhìn về phía toà điện nhỏ kia. Mặc dù cách ở rất xa, nhưng Kỳ Mạch Mộc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng phía trước cửa điện có một cây đào rất to, dù bây giờ chỉ mới sang thu cũng có thể nhìn thấy từng khóm hoa đào màu hồng dịu dàng đang lung lay trong gió. Những phiến hoa nhẹ nhàng tung bay, lả tả rơi đầy trên nền đất.

Phía trên toà điện có một tấm biển đề chữ "Hoài Vũ Điện". Kỳ Mạch Mộc nheo mắt, nàng vẫn cảm thấy nét chữ này rất quen, nhưng không thể nhớ nổi đây là nét chữ của người nào.

Kỳ Mạch Mộc ôm mèo đứng ở đó chưa được bao lâu thì bị một tiếng gọi làm cho giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi mèo xuống núi. Mèo nhỏ suýt bị vứt xuống núi cũng hoảng cả hồn túm lấy tay áo của Kỳ Mạch Mộc, trong miệng không ngừng "meo meo meo".

Người tới là một trong mấy tên đến trấn nhỏ lúc trước đưa Lạc Anh đi. Mà nói chính xác thì hắn chính là người được thím Hai cầm tay, trao thân gửi phận của Kỳ Mạch Mộc cho, còn nói rằng "mua một tặng một", làm cho Kỳ Mạch Mộc mỗi lần nhìn thấy tên này chỉ muốn đánh hắn một trận cho đỡ tức.

"Ai cho phép ngươi đến đây?"

Tĩnh Nguyên cứ mỗi lần nhìn thấy cô gái này cũng rất tức giận. Rõ ràng đã là một lão trung niên ngoài bốn mươi, ấy vậy mà lại bị một bà lão trao tay cho một đứa bé mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, khiến hắn bị đồng môn chê cười là trâu già mà thích gặm cỏ non, già mà không đứng đắn.

Hắn nào có thích chứ? Hắn cũng nào có muốn gặm đâu! Hắn cũng rất đáng thương mà! Oa oa!

Tĩnh Nguyên khóc trong lòng rất nhiều...

Vì thế mặc dù không đến nỗi muốn đánh người như Kỳ Mạch Mộc, nhưng Tĩnh Nguyên lại cảm thấy rất ngứa răng, nhất định phải mắng người mới chịu được.

"Ai cho phép ngươi đến đây? Mộc bài của ngươi đâu? Đưa ta xem!"

Kỳ Mạch Mộc mặc dù muốn đánh người, nhưng hiện tại nàng đang ở trên đất nhà người ta, đâu thể động tay đánh chủ nhà được! Vì thế nàng nghiến răng nghiến lợi, cố nặn ra một nụ cười, móc mộc bài từ trong tay áo ra đưa cho Tĩnh Nguyên.

Tĩnh Nguyên nhìn chữ "Hạ" trên mộc bài, "ha" một tiếng đầy khinh thường, sau đó như được ai đó mở khoá, bắt đầu tuôn một tràng dài những lời mắng chửi có đạo đức mà hắn học được từ đồng môn suốt bốn mươi ba năm qua.

"Người thuộc lớp "Hạ" được phép bén mảng đến đây sao? Ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh gì? Thông thiên hả? Chỉ là một phàm nhân bình thường không có chút ngộ tính nào vậy mà cũng dám đặt chân lên vùng đất an tường này, ngươi nghĩ ngươi có thể chịu được tiên chướng ở đây sao?"

Tĩnh Nguyên nói đến mặt mày rạng rỡ, còn Kỳ Mạch Mộc thì ngày càng ngứa răng, nghiến đến độ vang lên tiếng ken két.

Mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng Kỳ Mạch Mộc thấy nàng bị mắng đến sắp bốc hoả, bàn tay nắm lại chuẩn bị đánh người đến nơi, đành phải thở một hơi dài thật dài trong lòng, sau đó ngẩng đầu hướng về phía tên đệ tử ngu xuẩn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, nhẹ nhàng "meo" một tiếng.

Một tiếng "meo" này của mèo nhỏ hoàn toàn đóng lại cái khoá nhiều chuyện của Tĩnh Nguyên. Chỉ thấy Tĩnh Nguyên đứng ngơ người, vẫn là tư thái sảng khoái mắng người đó, nhưng hai mắt đã trợn trừng đến sắp rớt cả tròng ra ngoài, cả gương mặt đều đổi từ hồng hào sang tím tái.

Kỳ Mạch Mộc thấy Tĩnh Nguyên không mắng nữa cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Thấy gương mặt Tĩnh Nguyên tái mét, tay chân cũng run run như bị gió lạnh thổi, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy vui vui, mà nhiều nhất chính là hả dạ.

Vì thế bàn tay nàng đặt trên đầu mèo nhỏ lại càng vuốt ve kịch liệt, khiến mèo nhỏ thoải mái đến rên hừ hừ trong lòng nàng.

Tĩnh Nguyên nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn thoải mái của mèo trắng trong lòng Kỳ Mạch Mộc liền trợn mắt há hốc mồm nhìn, ngón tay chỉ vào mèo nhỏ run run, rồi lại biến thành cả bàn tay bụm chặt miệng.

Tĩnh Nguyên giống như bị ai đó đánh vỡ cả thế giới, vội vàng ôm lấy trái tim thuỷ tinh muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng hắn vừa chạy ba bước lại bị tiếng "meo" của mèo nhỏ gọi lại.

Tĩnh Nguyên biết bản thân chạy không thoát, chỉ đành chấp nhận số phận đen đủi, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai đứng trước mặt mèo trắng. Mèo trắng "meo meo meo" mấy tiếng, giống như đang giao tiếp với Tĩnh Nguyên.

Tĩnh Nguyên nghe rồi mắt lại càng trợn lớn, đôi môi mấp máy suýt chút nữa nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo.

Cũng may tâm định của Tĩnh Nguyên tốt, kiên định nuốt mấy lời đó xuống. Sau đó mặt như trái cà héo, rất không cam tâm tình nguyện nói với Kỳ Mạch Mộc: "Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi về trạch viện của tân sinh lớp Hạ."

Nói rồi cũng không đợi Kỳ Mạch Mộc phản ứng, Tĩnh Nguyên đi như chạy trối chết về một hướng. Kỳ Mạch Mộc thấy Tĩnh Nguyên đã đi xa cũng không ngây người ở đó nữa, cất bước thong thả đuổi theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play