Chương 19

Bên cạnh ánh lửa bập bùng bên trong ngôi miếu hoang, Kỳ Mạch Mộc ngồi đối diện hai đứa trẻ, ánh mắt nàng sắc bén nhưng không hề vội vã. Hải Nhược Lam cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân, còn Lạc Anh thì im lặng, ánh mắt lảng tránh.

Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Hai đứa trẻ chốc chốc lại lén liếc nhìn Kỳ Mạch Mộc, nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, Hải Nhược Lam không chịu nổi nữa, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

"Là do muội..."

Lạc Anh lập tức quay sang muốn bịt miệng cô bé, nhưng động đến vết thương trên ngực khiến thằng bé chỉ có thể gập người để giảm bớt cơn đau, khuôn mặt trở nên tái nhợt.

Kỳ Mạch Mộc nhíu mày, tiến lại gần điểm huyệt giúp Lạc Anh cầm máu, sau đó quay về chỗ cũ, ánh mắt vẫn bình thản nhìn Hải Nhược Lam như đang chờ đợi cô bé nói tiếp.

Hải Nhược Lam cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kiềm chế không để rơi xuống. Cuối cùng, giọng nói run rẩy vang lên:

"Muội cũng không biết vì sao bọn họ lại gọi muội như vậy! Khi còn ở Hải gia, những người hầu và môn khách đã gọi muội như thế. Sau này đến sơn môn, họ vẫn gọi như vậy..."

"Bọn họ nói thế nào?"

Có lẽ vì giọng của Kỳ Mạch Mộc quá đỗi dịu dàng, hoặc có thể sau đêm qua, cô bé đã có lòng tin rất lớn vào nàng, nên Hải Nhược Lam không do dự nữa. Nước mắt cô bé trào ra, nghẹn ngào nói:

"Họ gọi muội là lô đỉnh! Tỷ tỷ, có phải đó là một thứ rất ghê tởm không? muội không muốn làm lô đỉnh, Muội chỉ muốn làm một người bình thường thôi!"

Kỳ Mạch Mộc cảm thấy một cơn nhói đau dâng lên trong lòng. Nàng liếc nhìn sang Lạc Anh, thằng bé quay mặt đi chỗ khác, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch, bàn tay siết chặt vạt áo.

Kỳ Mạch Mộc nhẹ nhàng kéo Hải Nhược Lam vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn nhưng kiên cường của cô bé:

"Muội sẽ không làm lô đỉnh, cũng không làm người tầm thường!"

Hải Nhược Lam nghe vậy, như tìm được nơi nương tựa, khóc nấc lên, từng tiếng nghẹn ngào vang lên trong lồng ngực nhỏ bé.

"Bọn họ xấu lắm, toàn bắt nạt muội và Lạc Anh..."

"Cha không thương muội, mẹ muội đã chết, cha lại muốn cưới muội vào cửa..."

"Có phải khi lớn lên họ sẽ vì muội là đơn linh căn hệ thủy mà bắt muội làm lô đỉnh không? Muội thật sự không muốn..."

Những lời nói ngây thơ nhưng đau đớn khiến Kỳ Mạch Mộc siết chặt vòng tay. Nàng cứ như vậy ôm lấy cô bé, chờ cho đến khi Hải Nhược Lam khóc đến mệt lả, thiếp đi trong lòng nàng.

Sau khi đặt Hải Nhược Lam lên đống cỏ khô, Kỳ Mạch Mộc quay sang nhìn Lạc Anh.

"Kể ta nghe những gì đệ biết."

Lạc Anh giật mình. Thằng bé nhìn nàng thật lâu, ánh mắt đầy do dự, nhưng khi bắt gặp sự tĩnh lặng trong mắt nàng, nó chỉ có thể thở dài rồi chậm rãi kể lại:

"Từ sau khi bị tách khỏi tỷ ở trấn Hà Lạc, đệ và Nhược Lam bị đưa về Uẩn Nghị Đường. Ở đó, họ kiểm tra linh căn của bọn đệ rồi phân loại. Đệ là đơn linh căn hệ hỏa, Nhược Lam là đơn linh căn hệ thủy. Rõ ràng đều là đơn linh căn, nhưng lại bị đối xử khác biệt..."

Nói đến đây, Lạc Anh liếc nhìn Hải Nhược Lam đang ngủ say, ánh mắt lộ rõ sự xót xa.

"Đệ được Nhị phong chủ Tử Kinh Phong Chu Khải nhận làm đệ tử, được người người săn đón. Nhưng Nhược Lam thì khác, dù cũng là đồ đệ của Chu Khải phong chủ nhưng lại bị xem nhẹ. Đồng môn gọi muội ấy là lô đỉnh, ngay cả các phong chủ khác cũng gọi như thế. Không ai chịu dạy muội ấy công pháp, chỉ muốn nuôi lớn rồi..."

Lạc Anh nghiến chặt răng, khuôn mặt đỏ gay vì phẫn nộ, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Bọn họ muốn cưới muội ấy vào nhà, nhưng chẳng phải nhất phu nhất thê, mà là một nữ hầu nhiều nam! Thậm chí còn muốn đem Nhược Lam làm vật trao đổi! Thật bẩn thỉu! Sao có thể nảy sinh những ý niệm ô uế như vậy?"

Càng nói, hơi thở của Lạc Anh càng trở nên gấp gáp, ánh mắt ngập tràn tức giận. Nhưng Kỳ Mạch Mộc vẫn yên lặng, không trách mắng cũng không phản ứng mạnh. Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé, bàn tay dịu dàng xoa đầu nó, vỗ về như cách nàng đã làm với Hải Nhược Lam.

Cảm giác ấm áp ấy khiến Lạc Anh dần bình tĩnh lại.

Kỳ Mạch Mộc buông thằng bé ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó.

"Dù cho những kẻ đó có kinh tởm đến mức nào, đệ cũng không thể kéo Nhược Lam chạy trốn trong đêm như vậy! Không nói đến việc có trốn thoát thành công hay không, mà chỉ cần nghĩ đến nguy hiểm tối qua thôi. Nếu không phải ta ở gần đó kịp thời chạy đến, đệ nghĩ đệ và Nhược Lam có thể toàn thây rời khỏi Vấn Nhã Môn không?"

Lạc Anh cắn môi, không nói gì. Thằng bé cúi đầu, ánh mắt trầm tư. Kỳ Mạch Mộc biết, nó đang nghiêm túc suy nghĩ về hành động bồng bột của mình.

Ngọn lửa vang lên mấy tiếng lách tách, mang theo sự ấm áp vô bờ. Nhưng trong lòng Kỳ Mạch Mộc lại đang nổi lên giông bão.

Vấn Nhã Môn... Không ngờ lại là một nơi thối nát đến thế!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play