Căn trạch viện của tân sinh lớp Hạ nằm ở giữa lưng chừng núi. Chỉ cần nhìn thế địa của nơi này thì cũng đủ hiểu được vị trí của tân sinh lớp Hạ trong lòng những người trong môn phái thấp thế nào.
Vấn Ngã Môn có luật lệ khác những tiên môn khác. Người mới gia nhập vào Vấn Ngã Môn, ngoại trừ là thiên tài ngàn năm có một như nhóc Lạc Anh, thì tất cả mọi người đều là đệ tử ngoại môn, đều phải học chung một khoá.
Sau ba năm rèn luyện sẽ lại tổ chức một đợt khảo nghiệm, người vượt qua được khảo nghiệm này sẽ tuỳ theo thiên phú mà được vào nội môn hoặc bái các trưởng lão làm thầy, người không đạt tiêu chuẩn vẫn sẽ phải ở lại ngoại môn, có thể tiếp tục tu luyện đợi đợt khảo nghiệm tiếp theo hoặc trở về phàm thế.
Trong các đệ tử tân sinh lại được phân ra làm ba lớp Thượng - Trung - Hạ. Người xếp ở lớp trên thiên phú cao hơn, tất nhiên sẽ được nhận nhiều tài nguyên hơn, cũng được các sư huynh trưởng lão để tâm chỉ bảo nhiều hơn.
Còn người ở lớp thấp hơn thiên phú không cao, có thể tu luyện được đến trúc cơ đã có thể xem là kỳ tích. Vì thế tài nguyên chắc chắn không nhiều, thậm chí trong lúc tu luyện có thắc mắc nhiều khi còn không được giải đáp.
Cho nên người ở lớp Hạ và một phần nhỏ ở lớp Trung chủ yếu ở lại sơn môn chỉ để làm việc vặt, tu luyện phần nhiều phụ thuộc vào cơ may.
Kỳ Mạch Mộc được Tĩnh Nguyên dẫn về phía trạch viện của lớp Hạ, nhìn từ bên ngoài đã thấy tân sinh lớp Hạ tất bật bận rộn, không hề có một chút dáng vẻ nào của người tu tiên.
Tĩnh Nguyên dẫn Kỳ Mạch Mộc đến nơi còn cách cổng trạch viện chừng ba mươi bước chân, không muốn đi tiếp.
Trong mắt những người ở trên đài cao như Tĩnh Nguyên, người ở lớp Hạ đều là những người hạ đẳng bình thường, giống như con kiến ngọn cỏ, vô cùng dơ bẩn yếu đuối. Nếu không phải có chuyện cần thiết hoặc bị bắt buộc, bọn họ nhất định không muốn tiếp xúc với những tân sinh ở lớp Hạ.
Ngược lại cực kỳ thân cận với những người ở lớp Thượng, giống như những người ở lớp Thượng đều là kỳ trân dị bảo, nhất định phải bỏ túi vài người thì mới được.
Tĩnh Nguyên nhăn mặt nhíu mày nhìn về phía trạch viện lớp Hạ, khó khăn nói: "Trạch viện của ngươi ở trước mặt, ngươi đến đó tìm chưởng quản báo danh đi!"
Kỳ Mạch Mộc nhìn gương mặt như bị táo bón của Tĩnh Nguyên cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của hắn, không hề tiếp lời, ôm mèo đi về phía trạch viện.
Tĩnh Nguyên nhìn thấy Kỳ Mạch Mộc vẫn ôm chặt mèo trắng trong lòng, gương mặt một lời khó nói hết. Bàn tay cứ vươn ra rồi lại rút lại, cứ lặp lại như thế đến lần thứ mười, khi Kỳ Mạch Mộc đã đi được nửa đường thì hắn mới nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: "À thì, trong viện không cho nuôi mèo, ngươi mau thả nó đi đi!"
Kỳ Mạch Mộc "à" một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn mèo trắng nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng. Chỉ thấy mèo nhỏ đang ngủ mê say đạp đạp chân trong không khí, sau đó lè lưỡi liếm liếm mũi, một chân trước đưa lên vuốt râu một cái, rồi lại hít thở đều đều ngủ ngon lành.
Kỳ Mạch Mộc không nói không rằng, bước nhanh đến trước mặt Tĩnh Nguyên, nhìn hắn từ trên xuống dưới hết một lượt, sau đó không đợi Tĩnh Nguyên nói câu nào đã giao mèo trắng vào tay hắn.
Trong tay Tĩnh Nguyên đột nhiên nặng trịch, cũng giống như có một tảng đá to từ trên trời rơi xuống đè lên tim hắn. Tĩnh Nguyên nháy mắt cứng đơ người, đôi môi run rẩy tím tái như người chết.
"Vậy ngươi mang nó đi đi!"
Kỳ Mạch Mộc làm ra vẻ đương nhiên nói với Tĩnh Nguyên, sau đó tiêu sái xoay người, bước về phía trạch viện lớp Hạ.
Tĩnh Nguyên mí mắt giật giật nhìn bóng lưng ung dung tiêu sái của Kỳ Mạch Mộc mà trái tim run lên liên hồi, trong lòng thầm nghĩ: Cô nương ơi, ta sai rồi! Phiền cô đem lão tổ tông này đi có được không?
Nhưng Kỳ Mạch Mộc làm như không nghe, vẫn là bước chân ung dung ấy bước qua cánh cổng trạch viện.
Lão tổ tông mèo trắng nhỏ nằm trong lòng Tĩnh Nguyên dường như không được thoải mái, cứ cọ cọ một hồi rồi lại "meo meo" mấy tiếng, cuối cùng chịu không được nữa đành phải mở mắt ra.
Đập vào mắt của đại gia mèo là một cái mặt trắng như trứng gà bóc, không, phải nói là xanh như tàu là chuối, tím như trái cà.
Tĩnh Nguyên lắp ba lắp bắp cả buổi trời, cuối cùng dưới cái nhìn ghét bỏ của mèo đại gia, oà khóc.
"Lão sư tổ!"
Mèo đại gia khó chịu "ừm" một tiếng, sau đó nhảy ra khỏi lòng Tĩnh Nguyên. Trước khi rời đi còn nhân cơ hội cào một cái lên mặt Tĩnh Nguyên, khiến cho gương mặt hoàn mỹ của Tĩnh Nguyên thoáng chốc xuất hiện ba đường nhỏ rỉ máu.
Mèo trắng nhỏ vươn vai ngáp một cái, nhìn về phía cánh cổng trạch viện lớp Hạ cùng với những người đang tấp nập bận rộn ở bên trong, mèo đại gia quyết định đến khi trời tối nhất định sẽ quay lại.
Sau đó mèo đại gia vương chân một cái đạp Tĩnh Nguyên một cái, rồi lại bước từng bước nhỏ, bộ dáng cực kỳ đẹp mắt rời đi.
Tĩnh Nguyên bị đạp cũng chẳng dám ư hử gì, chỉ có thể vừa cúi đầu bước từng bước nhỏ đi theo phía sau lưng mèo trắng, một tay còn phải che lấy mặt không dám để lộ vết cào kia ra cho người khác thấy.
Tĩnh Nguyên vốn dĩ có thể tự điều động linh lực để trị thương, nhưng lúc nãy hắn cũng thấy rõ vết cào này là do mèo đại gia cố tình lưu lại. Nếu Tĩnh Nguyên dám dùng bất cứ ngoại lực nào để trị thương, chắc chắn sẽ lại làm mèo đại gia tức giận, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được.
Vì thế Tĩnh Nguyên đáng thương chỉ có thể uỷ khuất bưng mặt đi theo phía sau, không dám nói lời nào, sợ rằng lão sư tổ của hắn tức giận lại đánh hắn một trận.
Updated 43 Episodes
Comments