Chương 15

Trên đường trở về từ Dược Vân Phong, Kỳ Mạch Mộc vẫn không ngừng suy tư.

Lúc quyết định cầm kiếm đối chiến với Tần Cảnh đạo nhân, nàng đã định sẵn kế hoạch. Cứ để ông ta đánh mấy chiêu, sau đó giả vờ bị thương, thuận thế thừa nhận bản thân kém cỏi, rồi thêm vài lời tâng bốc để xoa dịu. Một khi Tần Cảnh đạo nhân hài lòng, nàng có thể dễ dàng thoát thân mà không chịu thêm rắc rối.

Thế nhưng mọi thứ lại diễn ra không theo nàng suy tính.

Ngay khoảnh khắc Tần Cảnh đạo nhân giáng một chưởng vào gáy nàng, Kỳ Mạch Mộc đang định thuận thế ngã xuống giả vờ thua thì lại rơi vào cõi mộng, dù nàng có cố gắng giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát ra.

Trong giấc mơ ấy, bầu trời như bị nhuộm màu máu, khắp nơi đều là biển lửa đỏ rực hung tàn, như một con quái vật đang không ngừng cắn nuốt tất thảy mọi thứ.

Tiếng kêu la thảm thiết vọng đến từ bốn phương tám hướng. Kỳ Mạch Mộc chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ngắm tất cả mọi thứ.

Đây là chiến tranh.

Một cuộc chiến tàn ác vì lòng tham của những kẻ vinh danh hoà bình, những kẻ hai mặt với một đôi môi biết múa.

Kỳ Mạch Mộc trầm mặc đứng bên ngoài nhìn ngắm mọi thứ. Nàng đau lòng, nàng tiếc thương, nhưng lại không thể ra tay ngăn cản.

Bầu trời từ màu đỏ đã dần chuyển thành màu xám. Cuộc chiến bên dưới cũng đã gần đến hồi tàn. Người thắng người thua trong mắt Kỳ Mạch Mộc không hề có giá trị, thứ nàng nặng lòng nhất lúc này chỉ có những xác chết chất đầy khắp hang cùng ngõ hẹp.

Nàng chậm bước qua từng cái xác đã khô héo. Tiếng chuông ngân từ cây bút ngọc trong tay đang không ngừng vang lên như một bài điếu xót thương.

Nàng vươn tay nâng bút, những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ dần dần lụi tàn sau một cơn mưa nặng hạt xám xịt, từng cái xác khô héo được đất mẹ nâng lên rồi ôm trọn vào lòng, từng đống đổ nát dần lụi tàn đi rồi nhẹ nhàng tan đi theo từng cơn gió, những cành non từ nơi hoang tàn ấy chậm rãi vươn lên, sau đó lớn dần lớn dần rồi trở thành một rừng cây cổ thụ.

Kỳ Mạch Mộc đứng ở nơi cao nhất của khu rừng, tận mắt nhìn một nơi từ phồn thịnh cho đến hoang tàn, rồi lại dần trở về với dáng vẻ trầm lắng tự nhiên vốn có, cảm xúc trong lòng không thể nói rõ là gì, chỉ là quá đỗi mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi nàng cũng sắp quên mất đi ý chí.

Kỳ Mạch Mộc thu tay, tiếng chuông ngân nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, ánh sáng trác tuyệt cũng từ từ thu lại vào thân bút.

Kỳ Mạch Mộc cất cây bút vào trong tay áo, khi vừa định quay người bỏ đi thì chợt bị ai đó kéo váy. Khi nàng quay đầu lại nhìn, đó là đôi mắt sáng nhất nàng từng thấy trong đời, và ánh mắt đáng thương mà kiên cường ấy cũng sẽ khắc ghi trong lòng nàng mãi mãi.

"Em, là ai?"

Kỳ Mạch Mộc vô thức hỏi. Đứa bé chừng tám tuổi ấy đã đáp: "Xin đừng bỏ em lại!"

Những cơn gió len qua từng nhánh cây phát ra tiếng xào xạc, con suối ở nơi đâu đang róc rách kêu lên. Hai người cứ nhìn nhau như thế mãi, cho đến khi Kỳ Mạch Mộc bị ai đó tát một phát mới có thể tỉnh cơn mê.

Từ lúc đặt chân đến nơi này, nàng luôn có cảm giác bồn chồn không yên.

Những giấc mộng kỳ lạ, những lần ngủ gật trong lớp, những hình ảnh mơ hồ ẩn hiện mỗi khi nàng nhắm mắt.

Kỳ Mạch Mộc không tự nhận bản thân là một học trò chăm chỉ, nhưng ngủ gật mỗi ngày trong giờ học thì rõ ràng là có vấn đề.

Nàng đã từng nghi ngờ trận pháp ở Thính Phong Đường có liên quan đến việc này, nên hôm trước đã cố ý kiểm tra. Nhưng tất cả đều bình thường, không có chút gì khả nghi.

Nàng suýt tin rằng mình chỉ nghĩ nhiều, có lẽ là do nàng thực sự không hợp với chuyện học hành.

Thế nhưng, sau chuyện hôm nay, nàng không còn có thể tự lừa mình nữa.

Kỳ Mạch Mộc cúi đầu suy tư.

Từ Dược Vân Phong về lại trạch viện lớp Hạ, cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play